1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật

(Dân trí) - Hơn 7 năm trước, tôi gặp Trung khi chàng trai trẻ ấy đang nằm bất động trên giường, sống thực vật, đêm ngày la hét bởi những cơn đau hành hạ sau vụ tai nạn giao thông thương tâm. Lúc ấy, có lẽ không ai dám nghĩ rằng, rồi một ngày Trung có thể tỉnh dậy và sống như người bình thường. Vậy nhưng, mới đây tôi thật sự ngỡ ngàng khi gặp lại Trung. Giờ đây, Trung đã tỉnh dậy nói cười, tự đi xe đạp, nấu cơm, cắt cỏ chăm bò… giúp mẹ.

Quá khứ nghiệt ngã!

Sinh ra ở vùng quê nghèo thôn Phước Vinh, xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình). Từ nhỏ, Võ Quang Trung được bà con xóm làng biết đến là cậu bé hiền hậu, chăm ngoan của đôi vợ chồng nông dân nghèo ông Võ Quang Hiếu và bà Bùi Thị Lài. Suốt từ cấp 1 lên cấp 3, Trung luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng cha mẹ vất vả nuôi mình khôn lớn.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 1

Sau vụ tai nạn, chị Lài vất vả chăm sóc con trai nằm bất động một chỗ

Tốt nghiệp cấp 3, thi đại học nhưng không đỗ, Trung quyết định đi ra Hà Nội tìm việc làm, kiếm tiền giúp ba mẹ chứ không đi học Trung cấp vì sợ ba mẹ thêm khổ. Làm việc tại Công ty may 10 Hà Nội, nhận lương tháng nào chàng trai giỏi giang cũng chắt chiu từng đồng gửi về cho ba mẹ. Tưởng rằng cuộc đời sẽ chẳng bất công với người hiền lành, ai ngờ được tai nạn không may lại đến với chàng trai đang phơi phới tuổi xuân này.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 2

PV Dân Trí trong một lần trao quà Nhân ái của bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Lài.

Đó là vào một ngày cuối tháng 1/2011, khi vừa hết “Lễ thôi khóc” (100 ngày) cho cha, Trung vội vã ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Một buổi chiều tan ca mưa tầm tã, Trung lái xe máy chở bạn sang đường. Trời xui đất khiến thế nào làm Trung lạc tay lái bởi đường trơn. Cả hai ngã xuống đường chui vào gầm xe tải. Người bạn đồng hành chẳng bị gì cả nhưng Trung thì bất tỉnh với những vết thương làm thay đổi cả đời mình.

Hơn 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) rồi một tháng trời nằm ở Bệnh viện TW Huế, Trung được trả về nhà với chứng nhũn não, tê liệt thần kinh và một nửa phần thân thể không cử động được. Thậm chí Trung cũng thể nhận ra người mẹ suốt nhiều tháng ròng trắng đêm chăm sóc đứa con trai duy nhất nằm bất động một chỗ.

Sự sống hồi sinh

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 3

Trung nấu ăn giúp mẹ.

Từ ngày bất lực đưa con trai trở về nhà, người mẹ tội nghiệp chỉ biết ngày ngày quanh quẩn trong căn nhà nhỏ chăm sóc con và chỉ mong giữ được mạng sống của con thêm ngày nào hay ngày ấy chứ không dám ước mong con mình sẽ có ngày được chữa trị bình phục.

Thế rồi, vào một ngày đầu tháng 10/2011, ánh sáng bỗng lóe lên với người phụ nữ nghèo bất hạnh khi hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo Dân trí. Sau khi báo đăng, bạn đọc khắp mọi miền đã gọi điện động viên, chia sẻ và giúp đỡ những khó khăn trước mắt cho hai mẹ con chị. Và cũng kể từ đó, chị như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chăm sóc con và hy vọng một ngày con trai mình sẽ bình phục trở lại.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 4

Mỗi lần thấy Trung tự xúc cơm ăn, chị Lài quá hạnh phúc và dường như vẫn không tin vào mắt mình đó là sự thật.

Và cũng chính những sự chia sẻ, động viện kịp thời cộng thêm niềm tin, niềm hy vọng ấy, bỗng một ngày cuối năm 2012, chị Lài nước mắt vỡ òa khi thấy Trung tỉnh dậy và âu yếm gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”. Sau đó, Trung đã đứng dậy và bắt đầu tập tễnh bước đi, bước đi từng bước. Chị Lài đã khóc, chị khóc vì vui sướng, chị khóc vì đứa con trai duy nhất của mình đã không nhẫn tâm bỏ chị mà ra đi.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 5

Giờ Trung đã tự mình ra vườn cắt cỏ...

Và cho đến tận bây giờ, khi gặp lại chúng tôi, người mẹ nghèo khắc khổ suốt bao năm tháng chăm sóc con nằm bất động một chỗ vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc. “Thật sự cho đến tận bây giờ tui vẫn không tin nỗi vào mắt mình là thằng Trung nó đã tự đứng dậy đi lại được. Thậm chí giờ nó đã tự đạp xe, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, cắt cỏ cho bò ăn… giúp mẹ. Nhiều lúc tui đã khóc. Khóc vì quá hạnh phúc khi thấy con dần bình phục sau một thời gian dài sống cuộc sống thực vật”, chị Lài mừng vui chia sẻ.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 6

... và bưng đi cho bò ăn.

Qua đây, chị Lài cũng xin chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới quý báo, bạn đọc khắp nơi cũng như anh chị em phóng viên báo Dân trí. “Ơn huệ ni (này) tui không biết lấy chi (gì) để mà báo đáp cả. Nếu không có quý báo đăng bài kịp thời, nếu không có các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ, hỗ trợ gia đình lúc khó khăn nhất thì liệu giờ ni thằng Trung có được như ri không. Tui cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm! Mong rằng rồi đây thằng Trung nó có được người con gái mô đó thương yêu, nguyện về chung sống với nó để có một gia đình nhỏ, có một cuộc sống, tương lai tốt hơn để còn có cơ hội mà báo đáp đến mọi người”, chị Lài khắc ghi và gửi gắm.

Ước mơ của Trung

Gặp lại Trung khi cái tết đang đến cận kề, chúng tôi rất mừng vui khi nhìn thấy Trung đã tự mình đạp xe đi lại, tự nấu ăn, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, ra vườn cắt cỏ cho bò… giúp mẹ. “Sau ngày gọi được mẹ và dần dần tự mình ngồi dậy, đi lại, giúp mẹ công việc nhà em thấy vui sướng lắm anh ơi! Nhiều lúc em nghĩ mình như đang sống trong mơ vậy!”, Trung cười thỏ thẻ.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 7

Không ai dám tin rằng chằng trai từng hơn 7 năm nằm một chỗ trên giường bây giờ đã tự mình đạp xe đi lại được

Trong niềm vui ấy, chia sẻ về ước mơ của mình, Trung bộc bạch: “Giờ điều em mong muốn nhất là có một gia đình nhỏ. Em biết rằng, dù cuộc sống phía trước đang còn nhiều khó khăn nhưng em tin rằng khi mình có được một người để thương yêu thì sẽ đồng cam cộng khổ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc”.

Sự sống diệu kỳ của chàng trai từng phải sống đời sống thực vật  - 8

Chị Lài quá hạnh phúc vì con trai đã hồi phục một cách rất kỳ diệu

Quá trưa, chia tay hai con mẹ con chi Lài ra về, nghe tâm sự và nhìn ánh mắt xa xăm của Trung, tôi hiểu rằng hiện em rất mong có được một gia đình nhỏ để cùng xây hạnh phúc, nhưng trước mắt nhất với em vẫn là mong có điều kiện để đi tháo cái đinh ở trong chân và có một nguồn kinh phí mở một quán tạp hoá nhỏ nơi làng quê để kiếm kế sinh nhai, xây dựng một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Đặng Tài – Tiến Thành