Thứ hai, 22/03/2010 - 10:30

Sẻ chia nỗi khổ tâm cùng ông lão mù

Dân trí

Chiều 21/3, đại diện báo Điện tử Dân trí đến thăm và trao số tiền 3.850.000 đồng cho gia đình ông Lê Xuân Gâm. Bao năm lầm lũi trong đói khổ, gương mặt ông lão mù giờ mới le lói ánh sáng niềm vui.

 
Sẻ chia nỗi khổ tâm cùng ông lão mù - 1

Gia đình ông Lê Xuân Gâm nhận quà nhân ái
 
Mỗi sáng tỉnh dậy là một ngày hạnh phúc đối với ông Lê Xuân Gâm (1931). Dẫu hôm ấy chẳng có cái bỏ bụng hay bệnh tật khiến tấm thân gầy run bần bật, ông vẫn chấp nhận tất cả để sống. Ông Gâm tâm sự: “Tôi biết: tôi chết, nhiều khi còn sướng hơn sống. Nhưng, tôi mà chết đi thì lấy ai lo cho con My, rồi hai đứa cháu dại nữa”. Nỗi lo lắng thường trực trong lòng ông lão “gần đất, xa trời” có cơ sở. Tuy mù loà gần 30 năm nay, nhưng ông Gâm lại là điểm tựa tinh thần của đứa con gái ương ương, dở dở và hai cháu nhỏ.

Trải qua nhiều sóng gió trong đời, chuyện đói no, khổ cực đối với ông Gâm chẳng còn ý nghĩa. Lòng ông lão xấp xỉ tuổi 80 chỉ thương con và hai cháu. Cô con gái út - Lê Thị My năm nay 28 tuổi nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở góc bếp. Trong khi bạn bè đồng trang lứa có con bồng, con bế thì My chẳng thể cáng đáng việc cửa nhà. Hai cháu Hồ Thị Sổ (1997) và Hồ Thị Diên (1999) còn nhỏ, chẳng thể tự túc kiếm cái bỏ bụng. Đó là lí do cái đói, cái khổ bám lấy gia đình ông Gâm ngày này sang tháng khác.

Thấy con cháu gồng mình gánh vất vả, lòng ông Gâm áy náy chẳng yên. Ông luôn đau đáu ước ao có một ngày nào đó cô con gái kiếm được tấm chồng và các cháu học hành mà chẳng phải âu lo đến chuyện cơm áo. Nhưng, ước mong ấy dường như quá cao xa đối với gia đình ông.

Chiều 16/3, đại diện báo Điện tử Dân trí đến thăm và trao số tiền 3.850.000 đồng cho gia đình ông Lê Xuân Gâm. Lúc chúng tôi đến, ông lão tóc bạc phơ đang tựa gối ngồi ở bậc nhà sàn như một bức tượng. Ông Lê Xuân Toán - hàng xóm, cho biết: gần đây, chiều nào ông Gâm cũng ngồi lặng yên hướng ra đường cái như đang trông đợi ai đó. Nghe tiếng người, ông lão mù nở nụ cười hiu hắt. Ông nói như thở phào: “Anh nhà báo đấy phải không? Mấy ngày nay, bố thấy trong người khang khác. Tôi biết, thế nào cũng có điều gì đó sẽ đến. Nên, tôi ngồi chờ”. Nhận số tiền bạn đọc báo Điện tử Dân trí ủng hộ, ông Lê Xuân Gâm nghẹn ngào nói như khóc: “Tôi cám ơn báo Dân trí, cám ơn bạn đọc nhiều lắm. Cả đời tôi giờ mới cầm số tiền lớn thế này. Tôi sẽ dành tiền mua con gà, con heo. Phần còn lại cất để lo cho hai đứa cháu đi học”.  

 

Tân Tuấn Hiệp