Thứ năm, 25/10/2012 - 09:59

Ray rứt ca khúc "Một mình" về cô gái 7 năm chống chọi với ung thư

Dân trí

Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy.

Bác Cao Thị Hương - mẹ của Thuần gọi cho tôi trong một ngày mùa thu nắng nhẹ. Giọng bác qua điện thoại có chút mỏi mệt song chứa đựng những âm sắc vui tươi.

Bác nói, Thuần đã hoàn thành việc ghép tủy và vẫn đang nằm cách ly để theo dõi. Kết quả bước đầu, các thông số đều ổn, nếu thuận lợi, đầu tháng 11, Thuần đã có thể ra viện.

 
Diệu Thuần đang được cách ly sau ca mổ ghép tủy.

Diệu Thuần đang được cách ly sau ca mổ ghép tủy.

Thế rồi, bác cứ cảm ơn mãi về những sự quan tâm của biết bao người tốt trên đời, những người mà dường như, nếu không có chiếc "cầu" Nhân ái thì sẽ vẫn mãi mãi là xa lạ, không bao giờ có thể biết được về hoàn cảnh gia đình.

Bốn tháng trước, thời điểm Dân trí đăng tải bài viết đầu tiên về Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái 25 tuổi đấu tranh với căn bệnh ung thư máu ròng rã 7 năm trời, nhằm tìm kiếm những mối đồng cảm và sự sẻ chia của cộng đồng với em, đã có hàng trăm phản hồi và hàng loạt những đóng góp của độc giả gửi về.

Các bạn sinh viên, các bạn trẻ đã không chỉ nhắc về Thuần như một cô gái với số phận không may, mang trên mình căn bệnh nan y của thế kỷ, mà, từ chính những năm tháng sống cùng bệnh tật một cách lạc quan, vui vẻ, vẫn mong công hiến, vẫn tiếp tục ước mơ, đã gieo vào bất cứ ai đang độ tuổi thanh xuân cũng một niềm cảm phục và yêu mến.

Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy. Không than vãn, không trách cứ, không đổ lỗi, không oán giận... tất cả đau đớn đều đã được kết lại thành nhạc và thơ, day dứt, ám ảnh.

Cách đây không lâu, tôi nhận được một email từ một độc giả ở TPHCM. Thư gửi kèm tệp mp3 - một bài hát đã được phổ nhạc từ thơ của Diệu Thuần. Trao đổi qua điện thoại, đầu dây bên kia giọng miền nam dịu dàng và rất nhẹ. Chị ngập ngừng: "Tôi xin phép được giấu tên, cũng không nói gì về bản thân. Chỉ là vì xúc động trước hoàn cảnh của em, tôi đã khóc và phổ nhạc cho bài thơ em viết. Tôi chỉ mong bài hát này đến với những người cùng đồng cảm khác, mọi người có thể chung tay mang lại cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em ấy xinh tươi, nghị lực vô cùng, em ấy đáng được yêu thương và đùm bọc".

Về sau, chị mới chấp thuận lời đề nghị của tôi, cung cấp thêm thông tin về mình, nhưng chỉ vỏn vẹn là nghệ danh "Nguyên Kiều".

Tại bài viết này, người viết xin đăng tải và giới thiệu tới độc giả ca khúc "Một mình" được phổ nhạc và thể hiện bởi chính vị độc giả "giấu tên" Nguyên Kiều kèm theo bài thơ cùng tên do Diệu Thuần viết, đã từng xuất hiện trên Dân trí.



MỘT MÌNH

Con một mình giữa đoàn người
Mẹ ơi, con một mình
Cũng như mặt trời
Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?

Con như trong vai một nữ thần trong suốt
Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập.
Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng.
Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.

Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy
Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy
Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực
Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!

Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau.


Nói cho cùng, "cái quý nhất của con người là cuộc sống", chọn một cuộc sống đáng sống và đáng được ghi nhớ trong lòng người khác, không phải là điều mà ai trong chúng ta cũng làm được.

Trời đã không phụ lòng người, đã cho phép Diệu Thuần vượt qua ca phẫu thuật ghép tủy thành công, dù rằng, chặng đường trị liệu còn dài và những đấu tranh của em với căn bệnh này chưa kết thúc. Vẫn còn cần lắm những bàn tay!

Dân trí và độc giả chúc cho em "chân cứng đá mềm". Rồi em sẽ gặp nhiều hơn những tấm lòng nhân hậu giữa cuộc đời này!

Bích Diệp