Mã số: 5621
Nhói lòng người phụ nữ khuyết tật sống đơn độc cả đời trong bóng tối
(Dân trí) - Mù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của người phụ nữ bất hạnh nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.
Không chồng con, cụ bà mù sống lay lắt trong căn nhà mục ruỗng (Video: Thùy Hương)
Tuổi thơ bất hạnh, tuổi già đơn độc
Lần theo con đường đất đỏ loang lổ vết bánh xe dẫn vào thôn Trung Giáp (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), chúng tôi dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ đến mức tưởng chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Bên trong căn nhà, bà Hoàng Thị Ỵ (67 tuổi) ngồi co ro trên chiếc giường ọp ẹp, ôm chặt chiếc đài nhỏ đã cũ - vật duy nhất giúp bà kết nối với thế giới bên ngoài. Nhìn người phụ nữ khuyết tật già yếu, sống lặng lẽ trong ngôi nhà tồi tàn, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng.

Sống cảnh mù lòa và cô quạnh suốt nhiều năm, bà Hoàng Thị Ỵ chỉ có chiếc đài cũ làm bạn (Ảnh: Tùng Dương).
Mù bẩm sinh, không chồng, không con, không anh em bên cạnh, bà Ỵ sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa cuộc đời. Không chỉ mù lòa, đôi chân của bà còn bị khoèo, chẳng thể bước đi như người bình thường.
Mỗi khi trái gió trở trời, chân đau nhức, bà Ỵ phải lần tường, bám ghế, lết từng bước một. Ngay cả việc tới góc nhà rót nước hay cố gượng ngồi lên giường cũng rất khó khăn.
Thời trẻ, bà Ỵ sống cùng bố mẹ và người anh trai cũng bị khuyết tật. Bố mất năm 1982, đến năm 1999 mẹ cũng qua đời, để lại 2 anh em bà nương tựa vào nhau. Sau này, người anh trai đã chuyển ra thành phố Lạng Sơn sinh sống, một mình bà Ỵ ở lại ngôi nhà cũ.
Cuộc sống của người phụ nữ khuyết tật vô cùng khó khăn. Bà hoàn toàn không có khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào khoản trợ cấp 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng.

Không chỉ mù 2 mắt, bà Ỵ còn bị khuyết tật chân khiến việc di chuyển khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).
Bà Ỵ kể, nhiều lần bị ốm sốt, cơ thể đau nhức nhưng không dám đi khám vì không có tiền và cũng chẳng thể tự rời khỏi nhà. Có lần lên cơn sốt cao, mê man, nếu người cháu họ không kịp sang thăm, có lẽ bà đã không qua khỏi.
Thương bà Ỵ sống đơn độc lại mù lòa, người cháu họ ngày nào cũng nấu cơm mang sang cho bà ăn cả ngày.
Không yên tâm khi người em gái khuyết tật sống một mình, nhiều lần gia đình anh trai đang sống tại thành phố Lạng Sơn ngỏ ý đón bà Ỵ về chăm sóc. Thế nhưng, bà không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho anh trai tuổi cao sức yếu, các cháu cũng khó khăn.
“Tôi mù lòa, khuyết tật thế này, phiền hà các cháu lắm. Với lại, sống chết gì tôi cũng chỉ muốn ở nơi này, trên mảnh đất tổ tiên để lại…”, bà Ỵ buồn rầu nói.
Ngôi nhà bà Ỵ đang ở rộng chưa đầy 30m² đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường mủn, bong tróc loang lổ. Mỗi khi trời mưa, nền nhà trơn trượt khiến việc sinh hoạt của người phụ nữ khuyết tật hết sức khó khăn, nguy hiểm.
Ở tuổi gần đất xa trời, điều bà Ỵ mong mỏi nhất là một mái nhà vững chãi để mỗi khi mưa gió không còn phải lo sợ nhà sập.
“Hiện tại, tôi vẫn có thể tự ăn cơm, tự vệ sinh cá nhân. Tôi chỉ mong có mái nhà lành lặn để nương náu nốt phần đời còn lại”, bà Ỵ mong ước.

Căn nhà nhỏ được xây cách đây 25 năm nay đã mục ruỗng, xuống cấp (Ảnh: Tùng Dương).
Ông Vi Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Khê xác nhận, bà Hoàng Thị Ỵ là người khuyết tật đặc biệt nặng, không chồng con, hoàn cảnh vô cùng đáng thương.
“Bà Ỵ đã sống gần trọn cuộc đời trong bóng tối, đơn độc và yếu ớt. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp bà có được một ngôi nhà kiên cố, để những năm tháng cuối đời không còn phải sống thấp thỏm, lo lắng nhà sập”, ông Hoàn bày tỏ.