Người đàn ông mù chăm em gái tâm thần xin dừng hỗ trợ
(Dân trí) - Nhận được số tiền hơn 400 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Vũ Hồng Sơn xin dừng hỗ trợ và mong muốn các nhà hảo tâm dành tấm lòng thơm thảo cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Ông Vũ Hồng Sơn là nhân vật trong bài viết: “Xót thương người đàn ông mù, lần mò chăm em gái tâm thần trong đói nghèo” đăng trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu.
Thông qua hoạt động nhân ái của báo điện tử Dân trí, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông Sơn số tiền hơn 400 triệu đồng. Đây là số tiền mà ông Sơn chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Ông bảo: “Mắt tôi không nhìn thấy gì cả nhưng tôi cảm nhận được hết tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho mình. Có các cô, các bác ở xa đến thăm, mua tặng tôi cái áo, cái quần và còn cho tôi mặc thử xem có vừa không nữa. Các cô chú ấy còn gọi tôi là bố, xưng con. Cái cảm xúc ấy khó tả lắm cô ạ...”.
Nói rồi ông run run lấy ra mấy hộp thuốc vitamin của bạn đọc gửi tặng khoe với chúng tôi. Có lẽ sống hơn 70 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông thấy hạnh phúc đến thế bởi được mọi những tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm người quan tâm, giúp đỡ.
Ông kể, do bị mù từ nhỏ, bố mẹ lại mất sớm nên bao nhiêu năm nay ông lần mò làm đủ các công việc để chăm nuôi em gái bị tâm thần. Ông chưa bao giờ dám mơ về cuộc sống gia đình riêng, có con, có cái, thành thử khi được nghe một tiếng gọi bằng "bố" từ các nhà hảo tâm đến thăm khiến ông xúc động lắm!
Đây là lần thứ 3 chúng tôi trở về thăm ông Sơn và người em gái tâm thần của ông. Trong lần về thăm này, chúng tôi (phóng viên báo Dân trí) thay mặt bạn đọc trao tặng ông số tiền 31.030.000 đồng (danh sách kết chuyển tuần 4/4) của bạn đọc ủng hộ thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí.
Đón nhận số tiền trên, ông Sơn nghẹn ngào: “Mọi người giúp đỡ tôi đủ rồi, từ giờ tôi xin phép dừng mọi sự giúp đỡ, để các nhà hảo tâm dành tấm lòng thơm thảo ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn khác. Với tôi, cho đến lúc này đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi...anh em tôi an tâm sống đến lúc chết rồi cô ạ!”.
Phạm Oanh