Người cha nghèo cầu xin nhà hảo tâm cho con miếng ăn đã không còn
(Dân trí) - Những ngày cuối đời, ít nhiều ông cũng được an ủi phần nào bởi các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ, hỏi thăm...người cha nghèo ấy đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại những đứa con tật nguyền.
Ông Vũ Đức Nghĩa là người cha nghèo đáng thương trong bài viết: “Cận kề cái chết, người cha nghèo cầu xin nhà hảo tâm cho con miếng ăn”, đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 12/2/2020.
Vốn tật nguyền từ lúc sinh ra, ông Nghĩa gắn liền với đôi nạng gỗ từ thủa ấu thơ. Tưởng rằng cuộc đời ông cứ thế trôi đi trong sự cô độc, thì ông trời run rủi se duyên ông với một người phụ nữ dù kém nhan sắc, nhưng lại có đủ tình yêu thương với ông.
Nhưng nghiệt ngã thay, cả 3 người con của ông bà đều không được bình thường, 2 người con lớn (Vũ Văn Phúc (45 tuổi) và Vũ Thị Hậu (40 tuổi) thì bị liệt bẩm sinh, không thể đi lại được. Người con út Vũ Văn Phương (37 tuổi) thì may mắn hơn đi lại được nhưng 2 tai nghễnh ngãng, tính khí thì thất thường.
9 năm về trước, vợ ông Nghĩa đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Từ ngày vợ chết, gồng mình để nuôi 3 đứa con tội nghiệp, khiến sức khỏe ông Nghĩa suy giảm nhanh chóng, lại thêm căn bệnh ung thư gan đột nhiên ập đến.
Đôi chân dị tật trước kia vẫn còn có thể chống nạng đi kiếm cái ăn nuôi các con, thì giờ không nhấc nổi nữa rồi. Cả nhà 4 con người tật nguyền sống lay lắt bằng khoản tiền trợ cấp xã hội.
Căn bệnh của ông Nghĩa không được chữa trị đến nơi đến chốn, đã đến giai đoạn di căn, khiến người đàn ông bất hạnh này ngày đêm phải chống chọi với những cơn đau như xé thịt, xé gan.
Cái chết đã cận kề, ông không sợ, nhưng ông lại sợ ông mà chết đi rồi thì những đứa con tật nguyền của ông sẽ ra sao? Nhìn 2 đứa con lớn lê lết đáng thương, lại quay sang nhìn đứa con út gương mặt ngây ngơ đến tội nghiệp, ông cầu xin các nhà hảo tâm cho con ông miếng ăn sau khi ông chết.
Căn bệnh đã đến giai đoạn quá nặng, ông Nghĩa đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà vào 22h ngày 21/2/2020.
Sự ra đi của ông Nghĩa khiến người thân, bà con hàng xóm hụt hẫng và đau đớn không gì sánh được. Thay mặt gia đình, ông Vũ Văn Hạnh (em trai ông Nghĩa) gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí, trong những ngày vừa qua đã có sự hỗ trợ kịp thời đến gia đình.
Ông Hạnh bảo những ngày cuối đời, ông Nghĩa yếu đi trông thấy nhưng còn một chút hạnh phúc và may mắn vì được người nọ, người kia đến thăm nên cũng có phần an ủi. Bản thân ông Hạnh và gia đình cũng vô cùng cảm động, trước sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của mọi người.
Ông Nghĩa đã ra đi, kết thúc những tháng ngày đau đớn nhưng lại bỏ lại một khoảng trống vô hình, hẫng hụt đối vô cùng với các con tật nguyền đáng thương.
Nhớ lại lúc gặp ông Nghĩa lần trước, ánh mắt đau đáu trăn trở có lẽ ông cũng đã nghĩ nhiều lắm, nhưng không ngờ thời gian còn lại của mình lại ngắn ngủi đến vậy. Thương cho ông, sống 1 kiếp người vất vả…
Ông đi rồi nhưng còn đọng lại là tình người, là sự sẻ chia, giúp đỡ đã và đang tồn tại trong cuộc sống bộn bề, tấp nập. Cảm ơn những tấm lòng bạn đọc đã gắn kết yêu thương, điều mà ông Nghĩa đã nhận được trong những giây phút cuối đời đầy ý nghĩa.
Hương Hồng