Giấc mơ đến trường của 2 anh em mồ côi
(Dân trí) - Bố mẹ đã mãi mãi đi xa để lại 2 anh em Đức - Sơn bơ vơ bấu víu vào nhau. Nhưng ở bên kia thế giới, đôi vợ chồng ấy có biết đứa con trai cả của họ vừa nhận tin báo đỗ Đại học.
Hai vành khăn trắng mồ côi cả cha lẫn mẹ
Khi chúng tôi về đến thôn Tân Thành, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, trời vẫn còn mưa, ngôi làng nhỏ nằm ven sông Hồng phủ kín màu tang thương. Hai cái chết của đôi vợ chồng Phạm Trung Tuế - Ninh Thị Vân sơ ý bị điện giật trong khi chạy lũ sáng ngày 9/8 khiến ai nghe thấy cũng giật mình như không muốn tin vào sự thật quá cay nghiệt. Họ đã vĩnh viễn ra đi để lại hai đứa con tội nghiệp, bấu víu vào nhau trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Người anh Phạm Anh Đức vừa thi vào Đại học Nông lâm Thái Nguyên, còn người em Phạm Anh Sơn cũng vừa bước chân vào cấp 3. Nhìn hai anh em Đức - Sơn đứng chôn chân, ngẩn ngơ nhìn bàn thờ không có di ảnh của cha mẹ mà lòng chúng tôi quặn thắt lại.
Chị Phạm Thị Đường, chị gái của anh Tuế tắc ngẹn trong tiếng khóc: “Vợ chồng nó chắt bóp cả đời lo cho hai đứa con ăn học, ngay lúc chết cũng không có lấy một bộ quần áo tử tế để mặc. Hai cái tang lớn đổ xuống một mái nhà nhỏ, không biết hai anh em nó, thằng Đức, thằng Sơn giờ đây sẽ phải sống ra sao”.
Chị Đường kể, buổi sáng ngày 9/8, trời mưa to như trút, nước lũ ùn ùn đổ về làm ngập nhiều ngôi nhà ở thôn Tân Thành (xã Tuy Lộc, TP Yên Bái). Nhà anh Tuế nước ngập cao đến đầu gối. Cả nhà nhanh chân khuân vác đồ đạc lên tầng hai tránh lũ. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, lúc cả nhà đang nhặt đồ để chuẩn bị nấu cơm trưa thì anh Tuế nhớ ra còn chiếc máy bơm dưới gầm cầu thang nên chạy xuống tháo. Một lúc không thấy anh Tuế lên, vợ anh là chị Ninh Thị Vân chạy xuống tìm chồng, do điện đã nhiễm vào nước nên vừa bước chân xuống cầu thang chị Vân vào cũng bị điện hút vào.
Hai anh em Đức Sơn cùng bác Phạm Thị Đường bên bàn thờ của bố mẹ không di ảnh.
“Mẹ ơi, con đỗ Đại học rồi”
Biết Đức vừa thi Đại học xong nhưng chưa biết kết quả, chúng tôi tình nguyện tra cứu điểm chuẩn cho em, và hứa sẽ quay lại thông báo cho em biết.
Bà Đào Thị Vân, hàng xóm của anh gia đình anh chị Tuế - Vân bùi ngùi kể lại: “Lúc còn sống, vợ chồng anh Tuế tần tảo làm ăn, tiết kiệm từng đồng để lo cho con ăn học với mong muốn sau này Đức và Sơn được thành đạt để thoát khỏi cảnh nhà nông. Nếu còn sống, cha mẹ chúng nó mà nghe các chú thông báo em nó đỗ Đại học thì họ mừng lắm”.
Như đã hứa với Đức, ngày 14/8 chúng tôi trở lại nhà em khi lũ đã bắt đầu rút, nhưng những lớp bùn dày, đặc quánh khiến chúng tôi không thể bước vội tới nhà em. Đức thi khối B, khoa Khuyến nông (ĐH Nông lâm Thái Nguyên) được 18 điểm. Em đã chắc chắn trở thành tân sinh viên - niềm tự hào mơ ước của bố mẹ Đức bấy lâu nay.
Đức và Sơn vẫn bần thần đứng bên bàn thờ cha mẹ, những nén hương vẫn nghi ngút khói vởn vơ, hàng ngày vẫn được các em thắp lên. Mới có 4 hôm không gặp nhưng nhìn hai anh em đã sọp đi rất nhiều. Nghe thấy mình đã đỗ Đại học, Đức vọt lao vào ôm lấy khung di ảnh của cha mẹ vật vã gào thảm thiết, tiếng gào khóc của em đã lặng đi trong giây lát rồi cũng bệt lên được thành tiếng: “Mẹ ơi con đỗ Đại học rồi”.
Đức đỗ Đại học mà lòng chúng tôi không biết nên vui hay buồn. Ngày cha mẹ còn sống, kinh tế gia đình Đức chủ yếu dựa vào làm ruộng, chăn nuôi và một quán nhỏ bán hàng tạp hóa. Nhưng nay, lũ lụt nhấn chìm lúa làm mất trắng 4 sào lúa, gia súc, gia cầm nhà Đức giờ cũng chẳng còn con nào. Bố mẹ thì mãi mãi không thể trở về để lo cho anh em Đức được tới trường như ngày nào, kinh tế gia đình giờ càng khó khắn gấp bội lần khi lũ đã qua. Thêm vào đó, số tiến 10 triệu đồng bố mẹ vay để làm nhà năm ngoái đến nay vẫn còn chưa trả nổi. Ông bà nội đã ngoài 70 tuổi già yếu không đủ sức nuôi hai cháu còn hoàn cảnh cô dì chú bác cũng không hơn nhà Đức.
Cô Thanh hàng xóm kể, mới 3 ngày trước đây thôi, Đức và Sơn vẫn còn sống trong vòng tay ấm áp của cha, tấm lòng đắm đuối vì con của mẹ nhưng nay những điều giản dị ấy quá xa vời với hai anh em. Bữa cơm buổi sáng (14/8), là bữa cơm thứ 3 hai anh em Đức ăn với nhau mà không có bố mẹ cùng ăn. “Sáng nay, thằng Sơn dọn mâm ăn cơm vẫn mang bốn cái bát, bốn đôi đũa. Nó vẫn chưa thể tin là bố mẹ đã chết”.
Nhìn hoàn cảnh của anh em Đức - Sơn, chúng tôi thật ái ngại. Con đường tới trường của các em giờ đây càng trở nên xa vời.
Tuấn Hợp - Quảng Dân