Gia đình bé Thanh Hà “góp sức” xây cầu cho học sinh Quảng Bình
(Dân trí) – “Dù cộng đồng xã hội đã chung tay giúp đỡ nhưng con gái tôi không thể qua khỏi, phần may mắn này tôi xin chuyển vào quỹ xây cầu cho các em học sinh ở Quảng Bình. Mong rằng với sự chia sẻ này con gái tôi cũng đang ngậm cười nơi chín suối.”
Hơn 10 ngày sau sự ra đi của bé Thanh Hà, nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc con thơ xé lòng người mẹ nghèo” nén lại nỗi đau, anh Lê Văn Đa (cha của bé) tìm đến Dân trí. Nhắc đến đứa con gái xấu số giọng anh như nghẹn lại “sáu tháng trời đằng đẳng vợ chồng tôi chỉ mong có một ngày được thấy con khỏe mạnh nhưng bé vắn số nên bỏ chúng tôi mà đi.”
Dù con gái không còn nhưng tình người và lòng nhân hậu sẽ sống mãi
Rời khỏi bệnh viện, chiếc xe tang đã lăn bánh thẳng tới nghĩa trang Dĩ An, Bình Dương. Bé Thanh Hà lặng lẽ rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ để đi về cõi vĩnh hằng khi mới hưởng dương được nửa năm trời. Đau đớn xé nát tâm can nhưng vợ chồng anh Đa cũng cố gắng dìu nhau đứng dậy tiếp tục sống. Sau khi con mất được ít ngày hai vợ chồng anh đã đến công ty xin đi làm lại.
Cầm4.400.000 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ trong tuần 1 và tuần 2 tháng 9, anh Đa nghẹn ngào: “Không có sự giúp đỡ của bà con cô bác có lẽ vợ chồng tôi chẳng đủ sức để lo nổi đám tang cho bé chứ chưa nói đến những ngày điều trị tốn kém tại bệnh viện. Dù bé không còn nữa nhưng với gia đình tôi ân đức và tình thương yêu của mọi người sẽ còn mãi.”
Được chia sẻ may mắn mà cộng đồng đã dành cho con gái mình là niềm hạnh phúc với gia đình anh Đa
Anh chia sẻ thêm: “Qua báo Dân trí vợ chồng tôi thấy thương cho các em học sinh tại Quảng Bình phải lội qua dòng sông chảy xiết để đến lớp học. Nếu không có được cây cầu thì sự nguy hiểm sẽ chẳng bao giờ buông tha cho các em. Đây là sự giúp đỡ của cộng đồng cho con gái tôi, nhưng nay bé không còn nữa, tôi xin chuyển sự may mắn và tình yêu thương này của cộng đồng xã hội vào quỹ để xây cầu cho các em học sinh ở Quảng Bình.”
Vân Sơn