1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 40 triệu đồng đến với người đàn bà nuôi hai đứa cháu mồ côi

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao gần 40 triệu đồng cho người bà của 2 em học sinh mồ côi cả bố lẫn mẹ tại Trường Tiểu học Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

PV Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao quà đến bà Lan và hai cháu.
PV Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao quà đến bà Lan và hai cháu.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí có ông Trần Hải Dương - PCT UBND xã Nghi Trung, cô Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Trung bà Nguyễn Thị Lan - bà của hai cháu.

Số tiền được PV trao bao gồm: 17.910.000 (Quỹ Nhân ái tuần 3+4 tháng 1 năm 2017) và 21.685.000 (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 2 năm 2017) ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Lan, xóm 14, xã Nghi Trung, Nghi Lộc là nhân vật trong bài viết: "Xót thương hai đứa trẻ có mẹ mất vì ung thư, cha mất vì tai nạn giao thông".

Thay mặt địa phương, gia đình và nhà trường ông Trần Hải Dương - PCT UBND xã Nghi Trung xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc và báo Dân trí đã động viên kịp thời gia đình bà Lan và hai cháu nhỏ.

Như Dân trí đã phản ánh, chưa đầy 3 năm, những người thân trong gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở xóm 14, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc lần lượt ra đi vì bạo bệnh và tai nạn. Tang thương ập xuống đánh gục người phụ nữ chỉ mới ngoài 50, cùng người mẹ chồng già yếu và hai đứa cháu 8,9 tuổi cũng nheo nhóc ngơ ngác vì cơ sự đau thương.

Năm 2014, chị Trần Thị Son vợ của Võ Văn Cung, con trai bà Lan, chỉ sau ít ngày nhập viện đã ra đi mãi mãi. Ngày thường, chị Son đi phun thuốc sâu thuê. Ai ở đâu thuê phun thuốc sâu cũng nhận làm, ấy là cũng đã biết cái tác hại ghê gớm khi cứ trường kì tiếp xúc với loại hóa chất độc hại đó.

Nhưng mưu sinh ở quê nghèo, ngoài làm ruộng được ít tháng thì nghề phun thuốc cũng kiếm thêm được đồng tiền lo cho hai đứa nhỏ đang tuổi bắt đầu ăn học. Chị Son cứ vậy, cả ngày tiếp xúc với mùi hóa chất đổi lấy những đồng tiền khó nhọc.

Rồi đổ bệnh, đổ gục hẳn xuống như tàu lá héo, thứ hóa chất tiếp xúc liên miên đã đánh bại cơ thể của người phụ nữ vất vả, gia đình đưa chị đi từ bệnh viện huyện lên tỉnh, ra cả Hà Nội để vớt vát sinh mạng song vô ích, chỉ chống chọi chưa được tháng thì chị Son mất. Sự ra đi chưa kịp dặn dò của chị Son khiến cả nhà ngỡ ngàng.

Cuối năm đó, ông Võ Văn Quang, chồng bà Lan, bị bệnh ung thư sau một thời gian hành hạ đau đớn cũng ra đi. Bà Lan và con trai, anh Võ Văn Cung, lại thêm lần nữa trong cùng năm phải tiễn biệt người chồng người cha về bên kia thế giới. Hai mẹ con cũng héo theo nỗi buồn, tâm trí hoàn toàn suy kiệt.

Bởi đều tật bệnh nan y, không còn sức gắng gượng nữa mới đến viện, đúng kiểu thân phận đói kém, “nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo xổ bụng”, bởi vào viện với người nghèo là con đường đi thẳng xuống tới mức khánh kiệt tan hoang.

Bệnh nặng đều phải dùng những phương pháp điều trị tốn kém, khiến cho gia đình làm nông này cạn hết tiền bạc tích cóp, cộng với những khoản vay mượn tứ tung anh em họ hàng. Vay mượn để mà chữa trị, chứ đâu đã tính được ngày trả. Song người không cứu được, mà tiền bạc như lỗ đen không đáy, đổ vào bao nhiêu cũng mất hút.

Nguyễn Duy