1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 17 triệu đồng đến với gia đình anh Nguyễn Đình Hiến

(Dân trí) - Chiều ngày 28/5, PV Dân trí đã trao số tiền 16.950.000đ tới gia đình anh Nguyễn Đình Hiến, trú ở thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn.

Chúng tôi trở lại thăm gia đình anh Nguyễn Đình Hiến, chị Nguyễn Thị Bình nhưng chỉ có hai em Dương và Vinh ở nhà. Cả tháng nay, hai anh chị đều ở bệnh viện ngoài Hà Nội. Dương vì căn bệnh hành hạ nên chỉ nằm một chỗ trên giường.

Cậu em bị tật mắt bẩm sinh chăm sóc cho anh trai cũng đang mất dần ánh sáng.
Cậu em bị tật mắt bẩm sinh chăm sóc cho anh trai cũng đang mất dần ánh sáng.

Bà Nguyễn Thị Mền, bà ngoai của hai em nghẹn ngào cho biết: “Hai vợ chồng nó ra Hà Nội cả gần tháng nay rồi, sang bệnh viện K nhưng siêu âm trong lá lách có nhiều hạch, gan to nên bây giờ họ lại chuyển sang bệnh viện Bạch Mai, khoa Ung bướu. Cháu Dương thì suốt ngày quằn quại đau đớn, cháu Vinh cũng không làm được gì. Tôi thì già yếu rồi, mùa màng vẫn phải lăn ra đi làm cho con cái để kiếm ít gạo cho các cháu ăn”.

Hy vọng cứu chữa đôi mắt cho Dương bây giờ thật mong manh khi mà hiện tại đôi mắt em đã không còn nhìn thấy gì. Theo kế hoạch Dương phải đi Hà Nội để khám và tìm cách điều trị đôi mắt vào ngày mùng 8/6, thế nhưng vì điều kiện khó khăn, bố bị trọng bệnh, ở nhà chỉ có bà ngoại đã ngoài 70 tuổi nên em đành nằm ở nhà vật vã trong những cơn đau thắt.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới em Vinh.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới em Vinh.

Còn Vinh, đôi mắt bị tật bẩm sinh cũng đang dần dần cướp đi ánh sáng của em. Trong căn nhà nhỏ ấy, không khí ảm đạm bao trùm, nhìn các em bệnh tật, bơ phờ khiến những người chứng kiến ai cũng phải xót thương cho hoàn cảnh gia đình em.

Nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, bà Mền xúc động: “Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, cơ quan báo chí đã giúp đỡ gia đình con tôi trong cơn hoạn nạn này. Nhìn con cháu như thế nhưng cũng đành bất lực, tôi già rồi chẳng thể làm gì hơn được”.

Nguyễn Thùy