Em Bích Hà bị suy thận đã mãi mãi ra đi
(Dân trí) - Sốc, nghẹn ngào và đau đớn khi chúng tôi nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Lộc, mẹ của em Bích Hà, nhân vật trong bài viết: “Không vay được tiền, mẹ đau đớn xin mang con về nhà để chết” thông báo em đã không còn nữa. Em đã mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi bỏ lại người bố bị tâm thần và người mẹ nghèo xơ xác cũng đang héo mòn vì mất con.
Bích Hà là cô bé đáng thương mà bác sĩ Nguyễn Quỳnh Phương – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai đã kể chuyện với chúng tôi cách đây không lâu. Em là nhân vật trong bài viết: "Không vay được tiền, mẹ đau đớn xin mang con về nhà để chết". Bất ngờ có những dấu hiệu mệt, mặt bị phù, Hà được bệnh viện tuyến dưới chuẩn đoán bị viêm cầu thận nhưng vẫn cố sức đi làm dẫn đến tình trạng ngày một nặng hơn. Được chuyển lên khoa Thận của bệnh viện Bạch Mai, sau 1 thời gian điều trị tình trạng của em ngày 1 nặng nên phải cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực. Tại đây các bác sĩ xác định chính xác em bị mắc bệnh hệ thống lupus ban đỏ, có hiện tượng viêm phổi, tràn khí màng phổi phải tiến hành thở máy và lọc máu.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố của Hà mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay, mẹ yếu đau dặt dẹo nên trong quá trình điều trị tại khoa mẹ của em đã hơn 1 lần xin các bác sĩ cho mang cho về vì không thể xoay đâu được ra tiền. Thương xót cho tính mạng của cô gái trẻ, các cán bộ y tế đã cố gắng phân tích, khuyên giải để em được ở lại chữa trị, đồng thời kết hợp với sự giúp đỡ của Phòng công tác xã hội bệnh viện để hỗ trợ ăn uống và 1 số chi phí khác cho em.
Những tưởng em sẽ may mắn thoát khỏi án tử hình nhưng chị Lộc thông báo: “Hà đã ra đi rồi chị ạ, em không đợi được tấm lòng của mọi người giúp đỡ”. Với diễn biến bệnh quá nặng, cô gái 20 tuổi đã không đủ sức chống chọi khiến chúng tôi ai cũng bàng hoàng, đau xót. Hà chẳng còn nữa, chỉ còn người mẹ còm cõi, kiệt quệ trong nỗi đau đớn khi mất đi đứa con gái ngoan, hiền.
Hà không còn nữa, em đã trở về cõi vĩnh hằng trong sâu lòng đất mẹ với bao dự định, ước mơ còn dang dở. Chẳng thể níu em lại được nữa cho dù trong lòng vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Ngủ ngoan em nhé, để quên hết mọi đớn đau, bệnh tật … Ở thế giới bên kia em sẽ luôn tươi trẻ với sức phơi phới của tuổi đôi mươi.
Thiên Ân