“Đau lắm cô ơi”
(Dân trí) - “Đau lắm cô ơi”, tiếng kêu của bà Truyền như nhói sâu vào đáy lòng chúng tôi. Rồi bà bật khóc sau lời cảm ơn rối rít: “Tôi nằm liệt giường như thế này, tội nghiệp thằng cu Năng, bằng tuổi nó đứa nào cũng được người thân chăm sóc, còn nó thì ngược lại...”.
Không có tiền chữa trị bà phải sống chung với những cơn đau buốt từ cánh chân bị gãy.
Sau khi báo Dân trí đăng bài viết: “Đứa con của tự nhiên và người bà ốm yếu”, vài ngày sau chúng tôi nhận được 100 USD tiền ủng hộ của chị Châu Thủy, hiện đang sống tại Mỹ. Ngay lập tức chúng tôi đã mua gạo, dầu, sữa… mang xuống tận nhà bà Nguyễn Thị Truyền và em Nguyễn Văn Năng, thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc, Phú Vang.
Hơn 1 giờ chiều nên Năng đã đi học, gọi mãi không có ai ra mở cửa, chúng tôi đành tìm ra lối sau để mở cửa rồi vào nhà. Trong căn nhà tối tăm, bà Truyền đang nằm rên rỉ với cái chân đau “đau lắm cô ơi”, bà thốt lên khi chúng tôi hỏi thăm.
Lời bà như nhói sâu vào tận đáy lòng chúng tôi, khi chứng kiến: một đứa cháu nhỏ thó học lớp 6, đầu tắt mặt tối để chăm sóc cho người bà ốm yếu, trong khi cuộc sống lại thiếu thốn đủ bề với em. Bên cạnh là một bà lão 86 tuổi, đã gần đất xa trời sống trong cảnh cùng cực, hàng ngày phải chịu đau đớn vì đôi chân gãy lâu ngày không có tiền chữa trị.
Tết nguyên đán cũng đã cận kề, nhưng có lẽ năm nay hai bà cháu sẽ không được đón tết, nếu vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp bà Truyền chữa khỏi cái chân đau.
Ra về chúng tôi được bà Truyền dặn: “Cô chú đóng giúp tôi hai cánh cửa cho kín với, nhà không có gì nhưng không đóng cửa gió thổi vào làm cái chân tôi đau nhức lắm. Trước khi đi học cu Năng đã đóng giúp tôi đó”.
Hơn 1 giờ chiều nên Năng đã đi học, gọi mãi không có ai ra mở cửa, chúng tôi đành tìm ra lối sau để mở cửa rồi vào nhà. Trong căn nhà tối tăm, bà Truyền đang nằm rên rỉ với cái chân đau “đau lắm cô ơi”, bà thốt lên khi chúng tôi hỏi thăm.
Lời bà như nhói sâu vào tận đáy lòng chúng tôi, khi chứng kiến: một đứa cháu nhỏ thó học lớp 6, đầu tắt mặt tối để chăm sóc cho người bà ốm yếu, trong khi cuộc sống lại thiếu thốn đủ bề với em. Bên cạnh là một bà lão 86 tuổi, đã gần đất xa trời sống trong cảnh cùng cực, hàng ngày phải chịu đau đớn vì đôi chân gãy lâu ngày không có tiền chữa trị.
Tết nguyên đán cũng đã cận kề, nhưng có lẽ năm nay hai bà cháu sẽ không được đón tết, nếu vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp bà Truyền chữa khỏi cái chân đau.
Ra về chúng tôi được bà Truyền dặn: “Cô chú đóng giúp tôi hai cánh cửa cho kín với, nhà không có gì nhưng không đóng cửa gió thổi vào làm cái chân tôi đau nhức lắm. Trước khi đi học cu Năng đã đóng giúp tôi đó”.
Thiên Thư