1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đã tìm được ông bà ngoại bé Ngọc Anh

(Dân trí)- Theo địa chỉ, chúng tôi tìm về xóm Bùi, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Từ đầu làng, lân la hỏi nhưng vẫn không ai biết hiện giờ cô gái Hoàng Thị Thanh đang ở đâu và làm gì. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường vào nhà bố mẹ Thanh đang ở.

Con đường rẽ vào ngôi nhà mà bố mẹ Thanh rất chật hẹp và khúc khuỷu. Vòng qua mấy ngõ hẻm chúng tôi đã dừng xe trước ngôi nhà mà theo người dân chỉ dẫn là nhà Thanh. Bước chân đến cổng, chúng tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng tự hỏi liệu đây có chính xác là nhà của người mẹ “bất đắc dĩ”, người đã sinh ra bé Ngọc Anh không? Gia đình đã biết về sự tình này chưa? Rồi họ có chấp nhận bé Ngọc Anh là cháu mình...?

Vừa bước vào sân, chúng tôi gặp một cô gái trông rất trẻ và ngây thơ chạy ra hỏi: “Anh chị tìm ai? bố mẹ em không có nhà.” Câu trả lời làm chúng tôi có chút thất vọng, nhưng hình ảnh bé Ngọc Anh nằm viện lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của người cha, người mẹ cứ thôi thúc chúng tôi nán lại để tìm hiểu sự tình.

Đã tìm được ông bà ngoại bé Ngọc Anh - 1
Đường vào nhà bố mẹ Thanh
Qua một hồi tiếp chuyện được biết cô gái đó là em út trong gia đình có ba chị em của Thanh. Thanh là con thứ hai trong gia đình, bố làm nghề thợ rèn, mở lò ngay tại nhà, mẹ làm nông, quanh năm làm ruộng và chăm sóc, nuôi dạy các con.

Đang trò chuyện với cô em gái Thanh thì một người đàn ông đi xe máy về, đúng như suy đoán, người đàn ông đó là anh Hoàng Văn Ngân, chính là bố đẻ của Thanh. Anh nhìn chúng tôi và cười rất nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa sự băn khoăn, lo lắng lẫn nghi ngờ của một người cha.

Anh mời chúng tôi vào nhà uống nước và bắt đầu hỏi chuyện. Sau một hồi băn khoăn không biết có nên nói ra sự thật về bé Ngọc Anh hay không, khi mà ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện cứ xoáy vào khiến chúng tôi không muốn điều mà chúng tôi sắp nói ra đây là cú sốc với gia đình.

Sau một hồi trò chuyện, đoán biết gia đình đã biết trước sự tình nên chúng tôi quyết định nói ra sự thật. Anh lặng im nghe chúng tôi kể lại sự tình câu chuyện về bé Ngọc Anh và cuộc gặp mặt này.

Nghe xong, khuôn mặt anh bỗng biến sắc hoàn toàn và tỏ ra lúng túng. Không quá bất ngờ về câu chuyện nhưng trong ánh mắt anh như muốn trào ra những giọt nước mắt. Rồi anh bắt đầu kể về cô con gái của mình.

Thanh sinh năm 1991, tốt nghiệp phổ thông và thi đậu vào hệ trung cấp, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2009. Ngày còn học phổ thông, Thanh có quen và yêu một cậu bạn ở xã bên. Khi biết đây là cậu bạn nghịch ngợm, không chịu học hành nên gia đình đã ngăn cản. Sau ngày Thanh đi học ở Hải Dương thì cậu bạn này cũng đi học ở Phú Thọ, nhưng được một thời gian thì bị nhà trường đuổi học.

“Gia đình không muốn ngăn cấm chuyện yêu đương của con cái làm gì, nhưng tôi luôn khuyên con còn đi học thì chưa nên nghĩ đến chuyện yêu đương sớm làm gì mà ảnh hưởng đến việc học hành. Sau này ra trường, có công việc ổn định thì yêu ai cũng được, nhưng nó vẫn cứ không nghe lời, khiến người làm cha mẹ rất buồn và lo lắng. Nhưng từ khi nó ra Hải Dương học, chúng nó có liên lạc và qua lại với nhau nữa hay không thì gia đình không rõ lắm”, anh Ngân tâm sự.

Đang dở câu chuyện anh bỗng im lặng, trầm tư, cố nén cảm xúc để tiếp tục câu chuyện. Hồi cuối tháng 9 vừa rồi, Thanh có về thăm nhà và tham gia hội trại hè nhưng gia đình không thấy cháu có biểu hiện gì lạ. Hai bố con có nói chuyện với nhau về việc học hành, yêu đương của Thanh nên có tiếng to tiếng nhỏ, Thanh giận và bỏ nhà đi, định nghỉ học vào Nam.

Anh Ngân vẻ mặt trách giận: “Từ ngày đi, cháu nó không dùng điện thoại nên lâu rồi gia đình cũng không biết cháu thế nào. Chắc cháu nó bỏ học vào Nam làm ăn rồi, tôi không gửi kinh phí sinh hoạt cho cháu nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù giận nhưng nó là con cái nên thấy thương con, mắng nó nhưng tối đến tôi lại khóc thầm vì con dại cái mang”. 

Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đề cập đến ý của gia đình thế nào sau khi nghe sự tình về Thanh và bé Ngọc Anh đang nằm tại bệnh viện Nhi TW, anh Ngân ngoảnh mặt cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra ngoài, sau một lúc xúc động, anh nói: “Thực sự chúng tôi cũng mới được nghe tin về sự việc này tối hôm qua, nhưng tôi rất bất ngờ và bàng hoàng nên chưa tin lắm. Sau khi nghe anh chị kể thì tôi càng lo lắng và nghi ngờ hơn. Giờ sự thể thế này, “con dại cái mang”, chúng tôi muốn bình tĩnh hơn để suy nghĩ rồi sẽ bàn bạc với gia đình, anh em. Trước hết là xác định xem sự việc này có thật không? Nếu đúng như vậy, tôi bất chấp dư luận thế nào, bằng mọi cách chúng tôi sẽ liên lạc với con gái cùng gia đình ra đón cháu Ngọc Anh về. Dù sao cũng là máu mủ của mình, huống chi cháu còn quá nhỏ, không có tội tình gì cả. Chúng tôi cũng sẽ bàn bạc với gia đình bố cháu bé để tìm cách giải quyết tốt nhất”.

Vừa dứt lời, những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt người cha vừa thương con gái, lại vừa giận con nông nổi, suy nghĩ bồng bột dẫn đến cơ sự này.

Trước lúc chúng tôi tạm biệt gia đình ra về, anh Ngân tâm sự thêm: “Thanh là đứa con gái tôi yêu thương nhất trong nhà, cháu nó hơi nông nổi, suy nghĩ còn bồng bột nhưng cháu cũng rất ngoan. Mỗi lần mắng con tôi cũng rất đau lòng và khó ngủ. Cha mẹ nào chẳng thương con và muốn tốt cho con mình, nhưng ít người con nào hiểu thấu được lòng cha mẹ”.

Cố nén sự xúc động, anh Ngân chào chúng tôi và không quên hứa sẽ sớm tìm cách liên lạc với con gái và sẽ báo lại.

Chia tay gia đình anh, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng cho bé Ngọc Anh sớm tìm lại được bố mẹ và người thân của mình. Bé sẽ không còn cô đơn, một mình lạnh lẽo trong căn phòng sơ sinh tại bệnh viện. Đấy cũng là niềm mong ước tha thiết của bạn đọc báo Dân trí dành cho bé Ngọc Anh và hi vọng sự thức tỉnh ở người bố, người mẹ của bé.

Duy Tuyên - Lan Anh

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Ngọc Anh