1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cô ơi, cháu không còn nữa rồi!"

(Dân trí) - Khi nghe tin Minh Thanh không còn nữa, tôi vội lục tấm ảnh ghi lại nụ cười hiếm hoi của em trong lần cùng bố được vào viện với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà lòng ngậm ngùi, xót xa. Căn bệnh ung thư máu quái ác khiến em không thể vượt qua ở tuổi 11, em ra đi trong sự tiếc thương của bạn đọc Dân trí...!

>>"Con đau lắm, bố ơi !"

Bàng hoàng, anh Thân Văn Đại, là bố của bé Minh Thanh gọi cho tôi trong những tiếng nấc nghẹn: “Cô ơi, cháu không còn nữa rồi. Bác sĩ và mọi người đã làm hết cách, nhưng không giữ được cháu ở lại nữa, cháu bỏ đi thật rồi cô ạ!”.

Cô ơi, cháu không còn nữa rồi! - 1

Nụ cười hiếm hoi của bố con Minh Thanh sau lần được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến viện và sức khoẻ của em đã tốt lên.

Nghe xong lời nói nghẹn ngào của của anh Đại, cảm giác như chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay, nước mắt, sự hẫng hụt đau nhói khi nghe tin em không còn nữa!.

Cô ơi, cháu không còn nữa rồi! - 2

Cô bé Thân Thị Minh Thanh 11 tuổi trong bài viết: "Con đau lắm, bố ơi!" đã trút hơi thở cuối cùng vào 8 giờ sáng ngày 18/9/2019, sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, đau đớn.

Minh Thanh là em bé đáng thương trong bài viết: "Con đau lắm, bố ơi!" được báo điện tử Dân trí đăng ngày 8/2/2019.

Hoàn cảnh của em vô cùng tội nghiệp khi mẹ bỏ đi bặt tin từ lúc em mới 1 tuổi, một mình bố cùng ông bà nội đã già yếu, gồng gánh nuôi 2 chị em Minh Thanh trong bữa no bữa đói. Những năm đầu đời của Thanh luôn trong sự thèm khát, thiếu vắng hơi ấm của mẹ.

Càng đau lòng hơn, tháng 3/2017, khi bé Minh Thanh đang học lớp 4 thì bị sốt và đau xương nhiều ngày không khỏi. Đến khi chuyển lên bệnh viện Nhi trung ương, rồi sang bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương, các bác sĩ cho biết em mắc căn bệnh ung thư máu. Căn bệnh khiến Thanh tháng nào cũng phải tới viện điều trị,

Cô ơi, cháu không còn nữa rồi! - 3
Mẹ bỏ đi, một mình bố gồng gánh nuôi 2 chị em Minh Thanh và ông bà nội già yếu trong bữa no bữa đói

Sống ở vùng quê ruộng đất thì ít và cằn cỗi, để trang trải cuộc sống thì những khi nông nhàn, anh Đại cũng chỉ biết đi làm thuê, làm mướn. Khi bé Minh Thanh mắc bệnh hiểm nghèo, để cho con đi viện, anh Đại đã phải vay nợ khắp nơi, từ quỹ nước sạch, ngân hàng chính sách, đến vay lãi ngày, số nợ đã lên đến cả trăm triệu đồng. Bĩ cực nhiều lần anh Đại không xoay đâu nổi tiền, khiến cho việc điều trị của Minh Thanh phải gián đoạn.

Sau khi được báo điện tử đăng tải thông tin, nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc Dân trí, bé Minh Thanh đã được tiếp tục đến viện điều trị. Đã có thời gian, sức khỏe của em tốt lên rất nhiều, em đã được chuyển sang giai đoạn duy trì, là hàng tháng chỉ phải xuống viện 1 ngày thăm khám và lấy thuốc.

Cô ơi, cháu không còn nữa rồi! - 4

Nhưng éo le thay, căn bệnh quái ác diễn biến nhanh và phức tạp, sau khi bị tái lại, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tình hình vẫn xấu đi rất nhanh.

Nhưng éo le thay, căn bệnh quái ác diễn biến nhanh và phức tạp, sau khi bị tái lại, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tình hình vẫn xấu đi rất nhanh. Anh Đại đành xin cho con về nhà, bé đã không qua khỏi rồi mãi mãi ra đi trong sự bàng hoàng, đau đớn của gia đình.

Cô ơi, cháu không còn nữa rồi! - 5

Bé Minh Thanh đi rồi nhưng còn đọng lại là tình người, là sự sẻ chia, giúp đỡ đã và đang tồn tại trong cuộc sống bộn bề, tấp nập

Em đã mãi mãi dời xa thế giới này để đi về miền cực lạc. Có lẽ đó là cái số, cái phận của em. Ngắn ngủi, đáng thương nhưng em đã không cô độc khi bên em là những nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí.

Ngủ ngoan em nhé! em đi rồi nhưng còn đọng lại là tình người, là sự sẻ chia, giúp đỡ đã và đang tồn tại trong cuộc sống bộn bề, tấp nập. Cám ơn những tấm lòng bạn đọc đã gắn kết yêu thương, điều mà Minh Thanh đã nhận được trong những giây phút cuối đời đầy ý nghĩa.

Hương Hồng