Mã số: 5657
Cậu bé mồ côi nức nở: “Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu...”
(Dân trí) - Người mẹ bệnh tật vượt lên định kiến để Tuấn Anh được sinh ra trên đời. Nhưng đầu năm nay, người mẹ đột ngột qua đời, để lại cậu bé sống lay lắt cùng bà ngoại 74 tuổi đang mang bệnh hiểm nghèo.
Cậu bé mồ côi lay lắt sống cùng bà ngoại nghèo khó, bệnh tật (Video: Hương Hồng).
Cậu bé tội nghiệp ấy là Lê Tuấn Anh (SN 2014, trú ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Một ngày giữa tháng 7 nắng chói chang, chúng tôi tới thăm Tuấn Anh, ngay sau khi lá thư xin giúp đỡ của cậu bé lớp 5 được gửi tới toà soạn báo Dân trí.
Nơi ở của bà cháu Tuấn Anh là căn nhà tình thương nằm sâu trong thôn Khoát, xã Tiên Lục. Đang lúi húi trong căn bếp thấp lè tè, thấy chúng tôi, cậu bé chạy ra khoanh tay lễ phép chào khách.
Hướng đôi mắt buồn bã lên nhà trên, Tuấn Anh rưng rưng nói: “Bà cháu bị ốm, cháu đang nấu cơm để bà ăn còn uống thuốc…”.
Trên chiếc giường cũ kỹ kê nơi góc nhà, bà Trần Thị Viên (SN 1951, bà ngoại Tuấn Anh) nằm co ro, bụng trướng to, hơi thở nặng nhọc.

Sinh ra nhưng không biết bố là ai, ngày 25/2 Tuấn Anh lại mồ côi mẹ (Ảnh: Hương Hồng).
Gắng gượng chống tay ngồi tựa lưng vào thành giường, bà Viên thều thào: “Tôi năm nay đã 74 tuổi, mắc nhiều bệnh, nhất là căn bệnh xơ gan cổ trướng khiến tôi khó mà ngồi dậy được.
Tôi không biết còn sống được bao lâu nữa. Khổ thân cháu tôi, mẹ nó bỏ bà cháu tôi đi rồi! Tôi mà chết nữa thì cháu tôi sống thế nào đây, thằng bé chỉ mới 11 tuổi thôi…”, bà Viên nói rồi đưa tay ôm ngực cố kìm cơn ho.
Ngồi nghỉ một lát, bà Viên bùi ngùi kể rằng bà có 3 người con. Chị Lê Thị Thi (SN 1985, mẹ của Tuấn Anh) là con thứ 2. Ngay từ khi chào đời, chị Thi đã yếu ớt do mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh và chịu ảnh hưởng chất độc hóa học từ cha từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Bà Viên gắng gượng từng hơi thở mệt nhọc. Thời gian gần đây, các bệnh trở nặng, nhất là bệnh xơ gan cổ trướng khiến bụng bà trướng to, đi lại hết sức khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).
Khao khát có một đứa con như bao người phụ nữ khác, năm 2014, mặc cho mọi lời dị nghị ác ý của người đời, chị Thi sinh bé Tuấn Anh trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Vốn ốm yếu, nên ngay khi sinh con, sức khỏe chị Thi suy giảm nhanh chóng. Thế nhưng, chính khát vọng được nhìn thấy con trai lớn lên khỏe mạnh từng ngày đã trở thành động lực, giúp chị cố gắng vượt lên số phận nghiệt ngã…
Nhưng rồi, sức người có hạn, ngày 25/2, sau quãng thời gian chống chọi với những căn bệnh quái ác, chị Thi qua đời.
Mẹ mất, Tuấn Anh cùng bà ngoại nương tựa rau cháo qua ngày. Thời gian gần đây, sức khỏe bà Viên ngày một trầm trọng. Các bệnh như suy tim, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và xơ gan cổ trướng ngày một nặng hơn khiến bà chỉ còn da bọc xương. Bụng trướng to khiến bà Viên không thể đi lại bình thường.

Không có tiền đến viện, bà Viên phải cầm cự qua ngày bằng những thang thuốc nam (Ảnh: Hương Hồng).
Bà ốm, Tuấn Anh phải tự làm mọi việc. Sáng đi học, trưa về em nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, rửa bát và sắc thuốc cho bà. Những việc đáng ra của người lớn, thì nay lại đè lên vai một đứa trẻ mới học lớp 5.
Những khi bà đau bụng không dậy nổi, em lặng lẽ nắm tay, lấy khăn đắp trán và bón từng muỗng cháo cho bà. Tuấn Anh ngoan ngoãn tự giác làm mọi việc mà không một lời than phiền, không mè nheo, đòi hỏi.
Ông Tạ Văn Thật, Trưởng thôn Khoát chia sẻ: “Gia đình bà Viên thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bản thân bà Viên bệnh nặng, lại phải nuôi cháu mồ côi.
Cháu Tuấn Anh rất ngoan, lễ phép và tự lập. Từ ngày mẹ mất, cháu chưa hề xin gì, ngoài sách vở cũ để đi học. Làng xóm ai cũng thương, nhưng về lâu dài chúng tôi không thể lo cho cháu được…”.
Không ai dám chắc bà Viên còn trụ được trên đời được bao lâu nữa. Không ai dám tin cậu bé Tuấn Anh mới 11 tuổi đủ sức vượt qua những dông bão của cuộc đời… Giờ đây, Tuấn Anh cần lắm những tấm lòng nhân ái dang rộng vòng tay sẻ chia, nâng đỡ.

Không biết cha là ai,mẹ mất sớm, bà ngoại bệnh nặng, cậu bé lớp 5 đang phải đối diện với một tương lai vô cùng u ám (Ảnh: Hương Hồng).
Bất chợt, bà Viên ôm ngực ho sặc sụa rồi mệt mỏi rồi gục xuống giường, khiến đứa cháu ngoại hoảng sợ, kêu thất thanh: “Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu. Xin ông, bà, cô, bác cứu bà cháu với!”. Nhìn cậu bé 11 tuổi mặt tái mét, run rẩy ôm chặt người bà ốm yếu, tất cả chúng tôi không ai cầm được nước mắt.