Mã số: 5882
Bố mẹ nghèo khẩn cầu cho con trai duy nhất được sống
(Dân trí) - Cháu Nguyễn Trung Kiên (ở Đắk Lắk) mắc bệnh suy tủy phải nhập viện liên tục để điều trị, truyền máu và tiểu cầu. Gia đình nghèo khó phải xoay xở đủ kiểu với mong ước cứu được người con trai duy nhất.
Trong khi nhiều người hân hoan trở lại công việc, học sinh nô nức đến trường sau kỳ nghỉ Tết, tại một góc hành lang bệnh viện, vợ chồng ông Nguyễn Phượng (51 tuổi, trú phường Cư Bao, Đắk Lắk) đang chìm trong nỗi lo âu, hoang mang khi con trai duy nhất lâm trọng bệnh.
Gương mặt hốc hác, u sầu sau những đêm dài thức trắng bên giường bệnh, ông Phượng lặng người khi được hỏi thăm về tình trạng của con trai. Đôi mắt đỏ hoe, cay xè như cố kìm nén nỗi đau, ông chỉ khẽ gật đầu rồi nghẹn ngào kể về hành trình chạy chữa cho cháu Nguyễn Trung Kiên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng).

Em Kiên được chẩn đoán mắc bệnh suy tủy (Ảnh: Thúy Diễm).
Ông Phượng cho biết, tháng 7/2025, Kiên bị sốt kèm xuất huyết dưới da. Dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm, vợ chồng ông đành đưa con vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để theo dõi.
Quá trình điều trị, sức khỏe của Kiên không những không cải thiện mà còn xấu dần đi. Các bác sĩ đã mời vợ chồng ông vào trao đổi riêng và thông báo Kiên bị suy tủy, thiếu máu nặng, hồng cầu liên tục giảm sâu - một căn bệnh nguy hiểm cần điều trị lâu dài.
Gia đình ông Phượng vốn không có nguồn thu nhập ổn định. Ông làm công nhân ở công trường, còn vợ là bà Nguyễn Thị Chính (48 tuổi) làm giúp việc theo giờ. Năm 2023, gia đình ông nỗ lực thoát khỏi diện hộ nghèo, cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng, biến cố ập đến khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhập viện liên tục để truyền máu, tiểu cầu.

Từ đó đến nay, bệnh viện là nhà bất đắc dĩ của cả gia đình. Mỗi chuyến di chuyển đến bệnh viện, mỗi toa thuốc đều là nỗi lo chồng chất của vợ chồng ông Phượng, bởi quá trình điều trị lâu dài dường như vượt quá khả năng xoay xở của vợ chồng nghèo.
“Kiên là con trai duy nhất của chúng tôi. Bao nhiêu hy vọng đều đặt vào cháu cả. Giờ chỉ mong con được cứu chữa, còn nước còn tát phải không cô...”, ông Phượng bỏ dở câu nói vì nghẹn ngào.

Trong lúc khó khăn cùng cực, được người thân hướng dẫn, ông Phượng đã viết đơn cầu cứu bạn đọc báo Dân trí với mong ước có thể nhận được sự giúp đỡ để tiếp tục chuỗi điều trị cho con. Với gia đình ông Phượng, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chạy đua với bệnh tật và gánh nặng chi phí.
Nằm trên giường bệnh, Kiên chực trào nước mắt khi nghe những lời tâm sự của bố. Khi được hỏi đến, Kiên thì thào: "Cháu ước mình được khỏe mạnh, được quay về lớp học với bạn bè mà không còn là gánh nặng cho bố mẹ".

Bà Chính lặng lẽ lau vội những giọt nước mắt khi con trai thủ thỉ về ước mong sớm khỏe lại để được quay về lớp học, gặp thầy cô, bạn bè. Nhìn con gầy đi từng ngày mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bà không giấu nổi nỗi đau xót.
Ước mong lớn nhất của vợ chồng ông Phượng lúc này chỉ là giữ được sự sống cho người con trai duy nhất, cậu là chỗ dựa tinh thần, niềm hy vọng của cả gia đình.
Trong những ngày đầu năm, khi ai cũng cầu mong bình an, gia đình nhỏ của ông Phượng chỉ khẩn cầu nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để Kiên có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường.

Tiến sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên đã được điều trị nhiều tháng qua tại khoa.
Theo Tiến sĩ Minh, bệnh suy tủy là bệnh lý nghiêm trọng nên em Kiên phải thường xuyên nhập viện để chữa trị. "Gia đình của em Kiên khá khó khăn nên rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng, hỗ trợ thêm kinh phí để chữa trị bệnh lâu dài", Tiến sĩ Minh chia sẻ.














