Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình gần 20 năm nhốt con trong cũi sắt

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với khó khăn, bất hạnh của vợ chồng ông Lộc suốt gần 20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bạn đọc Báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền 46,5 triệu đồng.

Đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tiếp tục gửi về giúp đỡ, ông Lộc xúc động: "Đến bây giờ nhiều bạn đọc vẫn gọi điện về động viên, an ủi gia đình. Gia đình rất ấm lòng và có thêm nghị lực để vươn lên. Thay mặt gia đình, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Dân trí".

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình gần 20 năm nhốt con trong cũi sắt - 1

Bạn đọc Báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình ông Lộc số tiền 46.500.000 đồng.

Trước đó, ngày 11/2, PV Báo Dân trí cùng chính quyền xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang đã đến thăm và trao số tiền 107.943.177 đồng tới gia đình ông Nguyễn Quốc Lộc - nhân vật trong bài viết: "20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bữa cơm nào người mẹ già cũng khóc".

Vợ chồng ông Lộc có 3 người con gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1979), Nguyễn Thanh Hà (SN 1983) và Nguyễn Thị Lan (SN 1993). Những đứa con của ông bà sinh ra đều khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng, bi kịch dần dần ập đến với gia đình, khi những đứa con càng lớn càng có những biểu hiện bất thường.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, con đầu của vợ chồng ông Lộc sinh ra hoàn toàn bình thường. Nhưng khi anh Sơn 16 tuổi thì bắt đầu thường xuyên nổi khùng, phá phách, chạy khắp nơi. Khi đến viện thăm khám thì các bác sĩ cho biết, anh Sơn có biểu hiện tâm thần.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình gần 20 năm nhốt con trong cũi sắt - 2

Gần 20 năm qua, vợ chồng ông Lộc đành cắn răng nhốt đứa con trai của mình trong cũi sắt.

Sau nhiều năm điều trị, bệnh tình của anh Sơn đã thuyên giảm, thì người con thứ hai là Nguyễn Thanh Hà lại "hóa điên", với những biểu hiện giống người anh trai trước đó, nhưng nặng hơn. Mỗi lần lên cơn, Hà la hét, đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà, thậm chí tấn công cả cha mẹ mình.

Đến nay, gần 20 năm, nhưng vợ chồng ông Lộc không dám mở cũi thả con ra. Cứ mỗi lần cho con ăn, ông Lộc phải ở cạnh vợ, để phòng trường hợp đứa con nổi khùng tấn công. Bởi thế trên cơ thể của ông Lộc cũng in hằn nhiều vết thương, mà người gây ra không ai khác chính là cậu con trai của mình.

Còn người con gái út của ông bà là Nguyễn Thị Lan cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người bình thường, nên gần 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Trong căn nhà cấp bốn ẩm thấp của vợ chồng ông Lộc, từ lâu dường như không có tiếng cười, nỗi buồn bao trùm lên cả căn nhà. Lâu lâu không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười vô hồn, tiếng la hét chửi bới của Hà. Những lúc con lên cơn, bà Lộc chỉ biết chắp tay khóc, van lạy, rồi lấy kẹo dụ dỗ để cho con qua cơn điên của mình.

Vợ chồng ông Lộc cũng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu hầu như không còn làm được việc gì. Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp của Hà, và tiền hỗ trợ người chăm sóc.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm