Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

Hà Nội của 100 năm sau

Những ngày qua, khắp quán nước, vỉa hè, câu chuyện “tái cấu trúc” Hà Nội được quan tâm hơn bao giờ hết. Những người Hà Nội và những người yêu Hà Nội ai mà không mơ về thành phố tầm nhìn 2030-2045 và 2100…

Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Hà Nội trong tương lai sẽ không còn là một tấm áo chật chội, vá víu mà thay vào đó là một viễn cảnh đáng sống hơn, đáng khát khao hơn. Với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận đột phá, Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ là bản thiết kế phát triển Hà Nội trong vài thập kỷ tới, mà còn là lời cam kết về một Thủ đô hiện đại, bản sắc, sáng tạo – xứng đáng là trung tâm dẫn dắt sự phát triển của quốc gia trong thế kỷ XXI.

Nhưng một Hà Nội phát triển rực rỡ không phải là điều duy nhất khiến tôi xúc động. Điều làm tôi, một người Hà Nội, cảm thấy “nức lòng” nhất chính là tư duy “quay mặt vào sông”. Sau bao nhiêu năm để sông Hồng chảy lặng lẽ sau lưng như một vùng ngoại vi bị lãng quên, lần đầu tiên, dòng sông Cái hung dữ và hào phóng ấy được đặt vào đúng vị trí của nó: trục không gian cảnh quan trung tâm, là “xương sống” của một Hà Nội xanh và hiện đại.

Hà Nội của 100 năm sau - 1

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hãy thử nhắm mắt lại và hình dung! Hà Nội của con cháu chúng ta sẽ là một “chùm đô thị hướng tâm”, không còn dồn nén tất cả áp lực vào cái lõi Hoàn Kiếm, Ba Đình bé nhỏ nữa. Thay vào đó, không gian phát triển của thành phố sẽ là 9 cực tăng trưởng vệ tinh như 9 ngôi sao bao quanh mặt trời trung tâm.

Trong tương lai, một công dân Hà Nội có thể sáng sớm đầu tuần ung dung bước lên tàu điện ngầm tại ga Hàng Cỏ, lướt đi êm ru dưới lòng đất để đến “thành phố phía Bắc” (các xã thuộc huyện Đông Anh – Mê Linh cũ) làm việc tại một trung tâm tài chính quốc tế. Buổi chiều, họ có thể bắt tàu cao tốc về “cực phía Nam” để điều hành một lô hàng đi khắp thế giới qua sân bay thứ hai của Thủ đô. Và cuối tuần, cả gia đình sẽ xuôi về “cực sinh thái” (Vân Đình – Mỹ Đức cũ) để tìm lại màu xanh của hương đồng gió nội, hoặc ngược lên khu vực các xã thuộc Sơn Tây – Ba Vì cũ để chạm tay vào những trầm tích văn hóa ngàn năm.

Một Hà Nội “đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp”. Một Hà Nội với hệ thống không gian ngầm khổng lồ, nơi giải quyết bài toán bãi đỗ xe và thương mại, đồng thời là những bể chứa nước ngầm lớn để vĩnh viễn chia tay điệp khúc “hễ mưa là phố biến thành sông”.

Đọc bản quy hoạch với tổng nhu cầu đầu tư lên tới gần 65 triệu tỷ đồng ấy, tôi thấy được ý chí chính trị quyết liệt của các nhà lãnh đạo: Hà Nội phải là “đầu tàu dẫn dắt”, phải có tầm nhìn vượt nhiệm kỳ, nhìn xuyên thế kỷ.

Nhưng…

Chúng ta nói về hệ thống 14 tuyến đường sắt đô thị hiện đại phủ kín Thủ đô trong tương lai. Song ký ức về tuyến Cát Linh – Hà Đông vẫn còn đó. Chỉ 13km đường sắt, chúng ta mất tới 14 năm ròng rã với bao lần lỡ hẹn, bao nhiêu vốn đội lên, chắc hẳn phải có những bài học để không được phép lặp lại.

Chúng ta quy hoạch mô hình thành phố đa cực với các đô thị mới. Tầm nhìn này rất đúng, thế giới đã làm thành công. Paris (Pháp) đã phát triển ra khu La Défense, Seoul (Hàn Quốc) đã mở rộng sang Gangnam. Nhưng hãy nhìn lại chính Hà Nội của 20 năm qua.

Chúng ta từng hồ hởi với Hòa Lạc, với Xuân Mai, với Sóc Sơn. Nhưng hai thập kỷ trôi qua, Hòa Lạc vẫn là một đô thị thiếu vắng hơi thở con người. Những con đường thênh thang vắng lặng, những tòa nhà xây xong để đấy chờ đợi cư dân. Tại sao? Vì chúng ta mới chỉ xây được cái “vỏ” đô thị (nhà ở), mà chưa cấy được cái “nhân” kinh tế (việc làm, dịch vụ).

Hệ quả là gì? Là nguy cơ tạo ra những “bed-town”, những “thành phố ngủ”. Đó là khái niệm đầy ám ảnh mà các đô thị vệ tinh quanh Tokyo những năm 1980 từng nếm trải. Người dân mua nhà ở ngoại ô giá rẻ, nhưng sáng nào cũng phải dậy từ 5 giờ, vật lộn 2 tiếng đồng hồ trên tàu, xe để vào trung tâm Tokyo làm việc, và tối mịt mới về nhà chỉ để ngủ. Nếu Hà Nội không giải quyết được bài toán “việc làm tại chỗ”, “bệnh viện tại chỗ”, “trường học tại chỗ” cho các cực tăng trưởng, thì viễn cảnh giãn dân sẽ khó khả thi. Khi ấy, áp lực giao thông không biến mất, nó chỉ chuyển từ Ngã Tư Sở ra các cửa ngõ vành đai mà thôi.

Cùng với quy hoạch tổng thể, chúng ta cần một cuộc cách mạng về năng lực thực thi, để tầm nhìn Hà Nội 100 năm không phải là “bức tranh treo tường” đẹp đẽ mà sẽ dần thành hiện thực.

Trong 9 cực phát triển và trục không gian cảnh quan, tôi đặc biệt trăn trở về “trục sông Hồng”. Các nhà quy hoạch gọi đây là cơ hội vàng để Hà Nội “lột xác”. Đúng! London (Anh) đã hồi sinh khu vực Docklands ven sông Thames từ những bến cảng cũ nát thành trung tâm tài chính Canary Wharf sầm uất. Thượng Hải (Trung Quốc) đã biến Phố Đông từ vùng đầm lầy thành biểu tượng thịnh vượng bên sông Hoàng Phố.

Nhưng hãy cẩn trọng! Bài học xương máu từ chính những thành phố ấy vẫn còn nóng hổi. Ở London, quá trình chỉnh trang đô thị ven sông đã đẩy nhiều người nghèo ra xa vì giá bất động sản tăng phi mã. Ở một số đoạn sông Hoàng Phố, những bức tường bê tông của các tòa nhà chọc trời mọc lên quá dày đặc đã chắn mất luồng gió mát lành từ sông vào thành phố, biến dòng sông thành một “kênh dẫn gió” lọt thỏm giữa hai “vách núi” kính và thép.

Hà Nội của 100 năm sau - 2

Diện mạo đô thị Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chúng ta phát triển đô thị xanh ven sông, nhưng đừng để đây đơn thuần là khu vực của loạt dự án bất động sản hạng sang, nơi người dân thu nhập thấp sẽ mất đi quyền được tiếp cận mặt nước, mất đi những bãi bồi thả diều, những không gian thở hiếm hoi còn sót lại.

Hà Nội cần phát triển, nhưng đừng để vài chục năm nữa, con cháu chúng ta đi dọc bờ sông mà không thấy gió, chỉ thấy bê tông. Đừng để sông Hồng chịu chung số phận bị “bức tử” như sông Tô Lịch năm xưa, dù theo một cách hào nhoáng hơn.

Một điều nữa khiến tôi quan tâm, đó là vị trí của văn hóa trong bản quy hoạch này. Chúng ta thấy rất nhiều con số về tăng trưởng kinh tế, về diện tích sàn xây dựng, về công nghệ cao. Nhưng văn hóa Hà Nội nằm ở đâu giữa những đại lộ thênh thang ấy?

Tôi đã chứng kiến nhiều thành phố biển ở Việt Nam dần đánh mất bản sắc. Nơi đâu cũng mọc lên những khu phố thương mại giả cổ châu Âu (shophouse) lòe loẹt, giống hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn. Những thành phố “xanh xanh đỏ đỏ” chỉ để phục vụ nhu cầu chụp ảnh sống ảo, nhưng rỗng tuếch bên trong. Hà Nội tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ ấy. Hà Nội không cần trở thành bản sao của Thượng Hải, Singapore hay Paris. Hà Nội phải là Hà Nội!

Đừng bê tông hóa làng cổ Đường Lâm. Đừng biến khu phố cũ thành trung tâm thương mại kính kín mít. Một thành phố đáng sống quan trọng hơn một thành phố giàu có nhưng vô hồn. Nếu 100 năm nữa, chúng ta giàu có tột bậc nhưng con người sống cô đơn trong những chiếc hộp bê tông sang trọng, mất kết nối với thiên nhiên và ký ức, thì đó là một sự thất bại của văn minh.

Tầm nhìn 100 năm là ngọn hải đăng cần thiết để con tàu Hà Nội đi tới và không lạc lối. Nhưng bên cạnh nói về viễn cảnh năm 2125, các nhà quản lý hãy bắt đầu bằng sự quyết liệt của năm 2026. Đó là xử lý dứt điểm được các dự án treo cả thập kỷ? Đó là thực sự di dời các trường đại học, bệnh viện lớn ra khỏi nội đô. Đó là chấm dứt cảnh các nhà máy gây ô nhiễm, nhả khói đen kịt lên bầu trời Hà Nội.

Hà Nội 100 năm sau rực rỡ thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào việc hôm nay chúng ta đặt viên gạch đầu tiên tử tế ra sao. Tôi vẫn chọn tin và hy vọng. Vì Hà Nội vẫn luôn là nơi trái tim tôi và hàng triệu người cùng chung nhịp đập. Mong rằng 100 năm nữa, hậu thế sẽ nhìn lại và cảm ơn thế hệ cha ông hôm nay vì đã không chỉ biết mơ lớn, mà còn biết hành động đúng đắn và đầy trách nhiệm.

Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!