Giữ tâm với những người bệnh "vô danh"
Ở Trường Đại học Y Hà Nội, tất cả các sinh viên y khoa đều được dạy về quy trình cấp cứu, phân loại người bệnh theo mức độ nặng của bệnh, và thứ tự ưu tiên trong tiếp cận bệnh nhân.
Trong các tiêu chí đánh giá người bệnh, chưa bao giờ nghề nghiệp, địa vị xã hội, thu nhập hay tình trạng đóng tiền tạm ứng được nhắc tới khi cần đưa ra quyết định xử trí. Nhiều năm qua, tôi chưa từng thấy các học viên của trường tôi từ chối tiếp nhận điều trị người bệnh vì họ không có tiền đóng viện phí. Tất cả sinh viên đều được dạy là cần giúp đỡ người bệnh khi họ cần.
Nhưng tôi đoán rằng trong thực tế, với nhân viên y tế ít kinh nghiệm khi cần xử lý cấp cứu, có thể thoáng qua trong đầu họ một tình huống khá éo le mà không phải khi nào cũng được viết trong sách giáo khoa, đó là sau khi cấp cứu xong cho người bệnh thì họ có phải tự trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đó từ thu nhập của mình hay không.

Bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn đang thăm khám cho một bệnh nhân "vô danh" năm 2022, thời điểm đó bệnh nhân này được lập mã số và được độc giả báo Dân trí hỗ trợ kinh phí (Ảnh: Phạm Oanh).
Khi tôi còn làm ở khoa hồi sức cấp cứu, thỉnh thoảng tôi có những bệnh nhân mà phần "Họ tên người bệnh" ở bìa bệnh án là "Vô danh". Có những sinh viên y khoa lần đầu đi lâm sàng còn thắc mắc vô tư là tại sao bệnh nhân có tên kì lạ như vậy, nghe như tên "kiếm khách võ hiệp".
Nhưng "Vô danh" không phải là tên riêng của họ mà vì người bệnh đó được đưa vào viện cấp cứu bởi những người xa lạ, không có giấy tờ tùy thân, không tiền bạc bên người, không có thông tin liên hệ. Những người bệnh này vẫn được nhân viên y tế chúng tôi làm bệnh án nhập viện và điều trị tối đa bằng tất cả các phương pháp sẵn có.
Thậm chí bác sĩ, điều dưỡng chúng tôi đã từng có tranh luận với nhau là không nên viết phần họ và tên của người bệnh là "Vô danh", vì chắc chắn họ có tên, có tuổi, có gia đình và người thân, chẳng qua hiện tại chúng ta chưa biết họ là ai. Nhưng theo quy định, thông tin đó bắt buộc phải điền để định danh thì nên viết phần họ và tên ở bìa bệnh án là "Chưa được xác định".
Bộ môn tôi phụ trách có học viên là một bác sĩ lớn tuổi, công tác ở một bệnh viện huyện ở Sơn La. Anh kể chuyện cấp cứu cho những người bệnh "Vô danh" và không mang theo tiền để đóng viện phí - trường hợp thường gặp ở tuyến cơ sở của anh ấy hơn là bệnh viện tuyến cuối của các thầy ở Đại học Y Hà Nội. Khi không may gặp tai nạn, bệnh nhân thường vào bệnh viện gần nhất, sau đó nếu cần chuyển tuyến trên thì người nhà cũng đã đến và đã có chuẩn bị ít nhiều.
Ở bệnh viện của học viên kể trên, trong tình huống gặp bệnh nhân "Vô danh", các bác sĩ được quán triệt là vẫn tích cực cấp cứu, xử trí ban đầu như bình thường và chỉ làm thêm một động tác nữa là báo cáo cho ban giám đốc bệnh viện được biết. Nếu người bệnh thực sự không có khả năng chi trả, ban giám đốc sẽ quyết định sử dụng kinh phí từ Quỹ vì người bệnh của bệnh viện. Tuy nhiên, quỹ này tương đối hạn hẹp do nhiều nhà hảo tâm thường thích quyên góp cho người bệnh cụ thể thay vì quyên góp cho quỹ. Nên phần lớn các trường hợp, sau khi xử trí ban đầu, bác sĩ vẫn sẽ trao đổi với người nhà về viện phí để có thể tiết kiệm quỹ đó cho các trường hợp khác trong tương lai.

Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng không còn tỉnh táo, không có người thân nên trên bìa bệnh án ghi "vô danh" (Ảnh: Phạm Oanh).
Trong mục tiêu phát triển bền vững nhằm đạt được chăm sóc y tế toàn dân, một cấu phần quan trọng là phòng tránh rủi ro tài chính. Việc tiến tới thực hiện chủ trương miễn viện phí cho toàn dân với cơ chế tài chính đảm bảo sẽ là một giải pháp căn bản, trao cơ hội cho nhân viên y tế thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo yêu cầu chuyên môn và trao cơ hội cho người bệnh cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu, bất kể khả năng chi trả và bất kể bối cảnh xảy ra.
Khi chúng ta tiến tới thực hiện được chủ trương này, câu chuyện đóng tiền và cấp cứu như báo chí phản ánh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định trong vài ngày qua sẽ không còn nữa.
Còn với vai trò một giảng viên, suy nghĩ nhỏ bé của tôi là việc đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa trong các trường Đại học rất quan trọng để nâng cao chất lượng nhân lực y tế, về cả chuyên môn y khoa, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng xử lý tình huống. Vì xét cho cùng con người vẫn là yếu tố quyết định nhất.
Rồi chỉ vài giờ sau khi viết ra suy nghĩ trên thì tôi nghe tin ở chính Bệnh viện tỉnh Nam Định đó, một nhân viên y tế vừa bị người nhà hành hung tại khoa Hồi sức cấp cứu mà không một ai bảo vệ bạn trẻ. Tôi không biết sẽ nói gì để thuyết phục sinh viên của mình về giá trị mà xã hội kỳ vọng nơi các em quá lớn, trong khi những điều kiện cho các em hành nghề một cách lương thiện còn chưa được đảm bảo.
Công bằng mà nói, tôi tin rằng tuyệt đại đa số nhân viên y tế đều muốn làm điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người "vô danh", nhưng xã hội cần đảm bảo các điều kiện khác để họ có thể yên tâm làm công việc chuyên môn của họ.
Tác giả: TS.BS Vũ Quốc Đạt là giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội, có kinh nghiệm điều trị các bệnh lý nhiễm trùng nặng và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến các bệnh truyền nhiễm tại Việt nam. Đồng thời ông là thành viên nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật cho các bệnh nhiệt đới bị lãng quên của Tổ chức Y tế Thế giới.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!