Bình đẳng trên vỉa hè
Bạn tôi đăng lên mạng xã hội một video ngắn thể hiện sự bức xúc của mình: anh đang di chuyển bằng xe lăn trên đoạn vỉa hè gần nhà thì không thể đi tiếp được nữa vì một chiếc ôtô đậu chắn ngang một cách vô ý thức.
Tôi nhớ đến câu chuyện buồn khác: sự ra đi của một thành viên cùng sinh hoạt với tôi trong Câu lạc bộ Người khuyết tật hơn 30 năm trước.
Anh mất vì vụ va chạm giao thông vào lúc trời chập choạng tối. Không thể di chuyển lên đoạn vỉa hè hẹp trên một con đường ở quận 3 (cũ) của TPHCM, anh phải lăn xe dưới lòng đường. Đoạn đường thiếu ánh sáng và sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Tai nạn thương tâm đã chấm dứt cuộc đời của chàng trai khuyết tật đến từ xứ biển Nha Trang. Thời điểm đó, anh vừa làm nghề sửa đồng hồ, vừa theo học khoa điện tử ở Đại học Bách Khoa với khát vọng lập nghiệp ở TPHCM.

Vỉa hè đại lộ ở TPHCM bị chiếm dụng, bất chấp cao điểm ra quân, tháng 1/2026 (Ảnh: Lê Trai)
Con đường cũ nơi bạn tôi gặp nạn cùng với nhiều tuyến đường khác giờ đã đổi thay: vỉa hè rộng hơn và có hệ thống chiếu sáng. Hầu hết những trục đường chính trong thành phố hiện đều được quy hoạch rất cụ thể với vỉa hè dành cho người đi bộ, có lối lên cho người đi xe lăn và gạch nổi dẫn hướng cho người khiếm thị.
Mặc dù vậy, một thực trạng rất xấu xí dường như vẫn còn nguyên vẹn: lấn chiếm vỉa hè. Thực trạng này tồn tại dai dẳng qua nhiều thập niên, như một căn bệnh trầm kha, khó chữa của một đô thị lớn.
Văn phòng nơi tôi làm việc nằm trong tòa nhà cao tầng thuộc khu trung tâm. Có những buổi trưa cùng đồng nghiệp đi ăn, tôi phải lăn xe xuống lòng đường, lưu thông chung cùng các loại ôtô và xe máy. Đoạn đường khoảng vài trăm mét, hai bên có vỉa hè nhưng hiếm khi có được khoảng trống để xe lăn có thể di chuyển thoải mái vì đã bị chiếm dụng bởi một loạt hàng quán. Dù rất thận trọng, đôi khi tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi dòng xe cộ liên tục lướt qua.
Trong quy hoạch giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng,… luôn có những quy định cụ thể về khoảng không gian hợp lý dành cho người đi bộ và người khuyết tật. Lẽ ra khoảng không gian - vỉa hè ấy cần phải được tôn trọng để thể hiện đúng chức năng bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông, nhưng thực tế lại đang bị chiếm dụng cho mục đích thương mại: kinh doanh quán ăn, quần áo thời trang, tổ chức giữ xe tự phát,…
Tình trạng lấn chiếm đó không chỉ đơn thuần là vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự an toàn trong đi lại của người dân. Người đi bộ và người khuyết tật, không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chia sẻ không gian di chuyển dưới lòng đường với các phương tiện cơ giới, đối mặt với sự nguy hiểm.
Thành phố từng thực hiện nhiều chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, với không ít lần được phát động rất rầm rộ. Ngay sau những đợt ra quân như thế, vỉa hè trở nên thông thoáng, người dân cảm thấy vui. Nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng tái chiếm trở lại như cũ. Nhiều người dân thật sự thất vọng với cách thức thực thi pháp luật theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.
Năm 2017, để ngăn chặn tình trạng xe máy leo lên vỉa hè, hàng loạt các thanh chắn bằng thép hình chữ U úp ngược được lắp đặt ngay đầu các lối lên xuống trên nhiều tuyến đường của thành phố. Các thanh chắn dường như có hiệu quả khi ngăn chặn được hành vi vô ý thức của người sử dụng xe máy và xe đạp. Tuy nhiên, giải pháp này lại gây khá nhiều bất tiện cho người đi bộ, và đặc biệt, tước mất quyền được sử dụng vỉa hè của người khuyết tật. Những thanh chắn không chỉ trở thành rào cản vật lý, khiến người sử dụng xe lăn không thể qua được mà còn là vật cản trở nguy hiểm, dẫn đến va đập và dễ vấp ngã đối với người khiếm thị.
Những nghịch lý nêu trên cho thấy sự đánh giá chưa toàn diện trong tư duy phát triển đô thị, từ việc ban hành chính sách đến hành động thực tiễn của cơ quan quản lý đô thị.
Có dịp đến một số quốc gia trên thế giới, tôi được biết vỉa hè được xem là một trong những hạ tầng cơ bản đảm bảo sự bình đẳng của xã hội. Ở Mỹ, Đạo luật Người khuyết tật (ADA) quy định mọi vỉa hè công cộng phải có độ dốc, chiều rộng và bề mặt bằng phẳng để xe lăn và người khiếm thị có thể sử dụng một cách an toàn. Các thành phố như Seattle, Chicago còn triển khai công cụ để bản đồ hóa tình trạng vỉa hè, giúp cộng đồng giám sát.
Nhật Bản rất nổi tiếng với các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hệ thống đường hướng dẫn (tactile paving) cho người khiếm thị. Singapore là quốc gia Đông Nam Á xây dựng cơ sở hạ tầng tốt nhất cho người khuyết tật. Các vỉa hè, trạm xe buýt, các nút giao,… đều có hệ thống gạch hướng dẫn cho người khuyết tật theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chướng ngại vật ngăn cản lối đi dành cho xe lăn trên vỉa hè tuyệt đối bị cấm.
Trong báo cáo có tiêu đề “Accessible Sidewalks for Inclusive Cities” - tạm dịch: vỉa hè dễ tiếp cận cho các thành phố hòa nhập, tháng 4/2022, Ngân hàng Thế giới đã nhấn mạnh: “Thành phố là nơi con người cùng nhau theo đuổi ước mơ, kết nối với những người thân yêu, và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cũng như cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, điều quan trọng là mọi người — bất kể tình trạng khuyết tật, tuổi tác, thu nhập hay những hạn chế khác — đều có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách độc lập và không gặp trở ngại. Điều đó khiến cho vỉa hè tiếp cận trở nên vô cùng cần thiết.”
TPHCM đang phấn đấu hoàn thiện mọi mặt để trở thành biểu tượng của một đô thị lớn văn minh. Vì vậy, xây dựng văn hóa và củng cố trật tự trong lĩnh vực giao thông là một trong các mục tiêu quan trọng phải hướng tới. Một khi quyền tiếp cận của những nhóm người yếu thế được bảo đảm, cộng đồng tham gia giao thông được an toàn hơn, khi đó thành phố mới thật sự là một nơi đáng sống cho tất cả mọi người.
Tác giả: Ông Hà Đức Trí hiện là một trong những Giám đốc Phụ trách Kinh doanh của Willis Towers Watson Việt Nam (WTW), thuộc Tập đoàn Môi giới Bảo hiểm đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ. Ông từng được bầu chọn là thanh niên tiêu biểu của TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















