Tâm điểm
Luật sư

“Công bằng tiếp cận” của người dân ở siêu đô thị

Mỗi sáng đi làm, tôi vẫn nhìn thấy những dòng người đổ về phía trung tâm TPHCM. Họ rời khu trọ ở vùng ven khi trời chưa sáng để kịp ca làm, đưa con đến một ngôi trường cách nhà nhiều cây số hoặc chở cha mẹ già lên bệnh viện tuyến trên.

Dòng chảy ấy lặp lại đến mức người ta tưởng đó là chuyện đương nhiên của một đô thị lớn. Nhưng nó không đương nhiên. Đó là dấu hiệu của một thành phố mà các dịch vụ thiết yếu bị dồn về trung tâm, kéo theo khoảng cách và chi phí đi lại của đông đảo người dân.

Thực trạng này đang được nỗ lực “tái cấu trúc”, hay nói nôm na là “sửa chữa”, với Quyết định 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của UBND TPHCM.

Phạm vi lập quy hoạch trải trên toàn bộ địa giới hành chính thành phố sau hợp nhất, với định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, đến năm 2050 lọt nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, để người dân được thụ hưởng một môi trường sống an toàn, nhân văn.

“Công bằng tiếp cận” của người dân ở siêu đô thị - 1

Khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều người dân hoan nghênh việc UBND TPHCM phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Một đô thị từng quen với những quy hoạch ngắn hạn, chạy theo từng dự án, nay chủ động dựng một khung dài hạn để soi chiếu các quyết định cụ thể.

Với cá nhân tôi, điều ấn tượng từ đề cương quy hoạch không chỉ là con số tăng trưởng hai chữ số hay tham vọng lọt nhóm 100 thành phố đáng sống nhất, mà ở chỗ đề cương đặt phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội làm nguyên tắc xuyên suốt.

Mô hình siêu đô thị đa trung tâm đi đúng hướng, bởi nó hứa hẹn kéo dịch vụ thiết yếu về gần nơi người dân sống thay vì dồn tất cả vào lõi trung tâm.

Điều đáng chú ý là khi cụ thể hóa các định hướng đó, báo cáo quy hoạch tổng thể trình bày tại hội thảo “Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm” ngày 2/6 đã nêu rõ, một trong các thách thức lớn nhất của thành phố không nằm ở thiếu tiềm năng mà ở chỗ chưa tổ chức lại được nguồn lực và không gian phát triển thành một cấu trúc thống nhất, đa cực, vận hành hiệu quả.

Báo cáo đề xuất đo “công bằng tiếp cận” bằng những thước đo rất cụ thể, gồm bán kính tiếp cận dịch vụ, chi phí di chuyển, chất lượng nhà ở, mức độ tiếp cận y tế, giáo dục, không gian công cộng và hạ tầng số. Mục tiêu chất lượng sống mà thành phố theo đuổi đang được đề xuất chuyển thành những đại lượng có thể kiểm đếm.

Tôi cho rằng đây là một trong những phần đáng giá nhất của bản quy hoạch. Một siêu đô thị không nên được đo trước hết bằng chiều cao của tòa nhà hay con số GRDP bình quân mà bằng việc một người dân bình thường mất bao lâu, bao nhiêu tiền để đến được trường học, bệnh viện, công viên hay một điểm chờ phương tiện công cộng, tức là bảo đảm “công bằng tiếp cận”.

Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/5 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9 vào năm 2030. HDI là thước đo tuổi thọ, giáo dục và mức sống, tức là đo chính những thứ người dân tiếp cận được trong đời thực. Một thành phố hoàn toàn có thể đạt GRDP bình quân đầu người rất cao mà vẫn “trượt” ở chỉ số con người, nếu thành quả tăng trưởng không chuyển hóa thành trường gần nhà, bệnh viện đủ giường. Cho nên, thước đo bán kính tiếp cận, nếu hiểu theo nghĩa rộng, thật ra là một phần của mục tiêu HDI.

Một bán kính tiếp cận sẽ vô nghĩa nếu nó chỉ nằm trong thuyết minh quy hoạch mà không trở thành ràng buộc bắt buộc khi phê duyệt từng dự án. Tôi nghĩ điểm mấu chốt nằm ở chỗ phải biến công bằng tiếp cận thành điều kiện pháp lý, chứ không phải một lời kêu gọi. Cụ thể, mỗi cực đô thị, mỗi khu vực phát triển mới mà báo cáo nhắc tới cần được gắn với chuẩn tối thiểu về số chỗ học, số giường bệnh, diện tích không gian công cộng và cự ly đến trạm giao thông công cộng, tính trên quy mô dân số dự kiến. Khi các chuẩn này được đưa vào quy chuẩn và trở thành điều kiện duyệt dự án nhà ở, nhà đầu tư sẽ không thể chỉ bán căn hộ rồi để phần trường học, bệnh viện cho thành phố gánh sau.

Mô hình cũ đã cho thấy hệ quả của việc làm ngược trình tự. Khu dân cư mọc lên trước, hạ tầng xã hội chạy theo sau và người mua nhà là bên gánh chịu khoảng trống đó bằng những năm tháng đưa con đi học xa, xếp hàng ở bệnh viện quá tải và phụ thuộc vào xe cá nhân vì không có lựa chọn công cộng. Quy hoạch 100 năm cần đảo ngược trình tự này.

Trong tất cả các chiều của tiếp cận, tôi đặc biệt lưu ý giao thông công cộng, bởi nó là thứ kết nối mọi quyền còn lại. Một người không có xe máy vẫn có thể đến trường, đến bệnh viện, đến công viên nếu có mạng lưới vận tải công cộng đủ rộng và đa dạng. Ngược lại, khi mọi tiếp cận đều phụ thuộc vào phương tiện cá nhân thì người nghèo, người già, người khuyết tật và trẻ em là những người bị thu hẹp quyền nhiều nhất, dù trên lý thuyết ai cũng có quyền như nhau. Công bằng tiếp cận vì thế không tách rời khỏi việc thành phố có dám ưu tiên ngân sách và không gian cho xe buýt, đường sắt đô thị và lối đi bộ hay không.

100 năm là khoảng thời gian đủ dài để dựng nên những biểu tượng. Tôi mong bản quy hoạch này được nhớ đến không phải vì thành phố cao thêm bao nhiêu tầng mà vì một buổi sáng nào đó dòng người vùng ven mà tôi vẫn thấy sẽ ngắn lại, bởi trường học, bệnh viện và phương tiện công cộng đã ở ngay gần nơi họ sống. Siêu đô thị vì con người phải bắt đầu từ quyền tiếp cận của chính những con người ấy.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!