Thư gửi bà con mang bệnh ung thư

Dân trí

Đây là bức thư của tác giả Nguyễn Thị Kim Anh muốn gửi những tâm tư, tình cảm của mình đến với cộng đồng người bệnh ung thư.

Thưa bà con kính yêu!

Hôm nay bỗng dưng cơn gió đâu đó thổi đưa Kim Anh vào nơi này, nơi mà đang nói về những tâm hồn rất mạnh mẽ, sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời - đó là những bệnh nhân ung thư. Nghe 2 tiếng ung thư tự nhiên em cảm thấy tê tái vô cùng, đôi mắt em cay xòe từng giọt lệ tuôn ra tràn đầy trên mặt. Bởi em đã hiểu về căn bệnh này như một ranh giới rất mong manh giữa sự sống - cái chết, và cũng hiểu phần nào về những nỗi đau của bà con đang mang bệnh này, nó buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng như thế nào. Nghe khủng khiếp, kinh hoàng giống như người "tù nhân mang án tử" vậy. Em không cầm được nước mắt, nghĩ thấy thật đau lòng, xót xa thương bà con đang bệnh rất nhiều, nhưng không thể giúp gì được, chỉ âm thầm đặt bút viết lên đôi dòng chữ tâm sự gửi vào lá thư này muốn chia sẻ cùng bà con.

Thưa bà con, trong quy luật cuộc đời của mỗi người chúng ta, ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn: "Sinh - lão - bệnh - tử", nhưng không phải ai cũng có diễm phúc lần lượt từ từ trải qua 4 giai đoạn đó cả, có rất nhiều người vô phước, không may mới sinh ra chưa lão đã bị bệnh và tử rồi. Như bệnh ung thư này, nó là một căn bệnh thật quái ác, nó có thể xâm nhập vô bất cứ ai, bất cứ nơi nào, trẻ nhỏ hay người già đều có thể mắc phải, nó đã lấy biết bao nhiêu sinh mạng của mọi người. Nó như là một kẻ thù độc ác vô hình vậy.

Thư gửi bà con mang bệnh ung thư - 1
Chị Nguyễn Thị Kim Anh (Ảnh tác giả cung cấp)

Em biết ai đã lâm vào bệnh ngặt nghèo này cũng đều quá mệt mỏi, sợ hãi, đau khổ khôn cùng, càng ngày sức khỏe càng yếu, và suy sụp mất mát rất nhiều đến tài chính lẫn tinh thần. Nhưng bà con ạ, còn nước còn tát, còn hơi thở mình còn mạnh mẽ chống chọi, trước tiên mình hãy bình tĩnh không nên bi quan, không nên suy nghĩ tiêu cực. Cố gắng phấn đấu nhiều hơn, tìm cách chữa trị nhiều hơn, để đối phó với nó, đừng đầu hàng một cách buông xuôi. Như bà con hãy tưởng tượng ví mình giống tựa một ngọn đèn dầu đang cháy giữa không trung, 4 bên đều là khoảng trống, nếu gặp phải luồn gió bay qua bất cứ lúc nào thì đèn sẽ tắt ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta muốn đèn sáng, phải cố gắng tìm cách che chắn, bảo vệ xung quanh ngọn đèn thì đèn sẽ sáng kéo dài được lâu dù gió bay qua cũng không làm tắt được. Chúng ta cũng vậy, nếu đã mắc bệnh cần cố gắng kiên trì tìm mọi cách chống chọi với bệnh thì sẽ chiến thắng, duy trì sự sống kéo dài hơn.

Bà con biết không, em cũng là một cô bé bất hạnh vô cùng, em không bệnh ung thư nhưng lại bị bại liệt bẩm sinh từ nhỏ. Nói đến sức khỏe là em đã mất đi 80%, đã 35 tuổi rồi mà nhìn thân hình không khác gì một đứa trẻ nhỏ, ngày đêm chỉ ngồi nằm một chỗ trên xe lăn, tất cả sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều nhờ vào cha mẹ già chăm sóc. Nhiều khi thấy mẹ già 76 tuổi rồi, ốm đau đủ bệnh, chân tay đau khớp triền miên mà còn phải ráng ẵm bồng đứa con tật nguyền nặng nề này, mỗi khi đi vệ sinh, tắm rửa... ngã lên té xuống thì thật xót xa, đau lòng biết bao. Thật sự em đã từng rất đau buồn, rất tuyệt vọng trước cuộc sống khốn khổ của mình, rất lo sợ nghĩ rằng mai đây cha mẹ không còn nữa thì em sẽ ra sao. Nghĩ vậy thôi là tủi thân khóc hết nước mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại buồn bã cũng không giúp được gì, âu sầu tuyệt vọng cũng không giải thoát được bệnh tật cho mình. Thế nên với tinh thần nghị lực vươn lên, em gạt nước mắt qua một bên, miệng luôn mỉm cười, cố gắng lên mạng tìm vui học hỏi với vần thơ mỗi ngày. Trời cũng không phụ lòng người giờ đây em đã biết viết thơ và làm trợ giảng tình nguyện truyền lại kiến thức đã học giúp mọi người gần xa hiểu biết làm thơ như em. Cuộc sống hiện mang lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc khi xung quanh em có rất bạn bè, anh chị từ Nam ra Bắc luôn quan tâm, yêu thương, giúp đỡ em thật nhiều.

Qua tâm sự trên em rất mong bà con dù gặp trong hoàn cảnh nào, dù mang bệnh nặng đến đâu cũng hãy lạc quan tươi cười mỗi ngày như em nhé. "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", chúng ta luôn cười sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nghị lực hơn để vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng bệnh tật hơn. Bà con chúng ta hãy luôn kiên cường, mạnh mẽ đến hơi thở cuối cùng, sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời nhé. Cuối cùng em xin gửi lời kính chúc bà con thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, yêu đời và may mắn vượt qua tất cả bệnh tình nan y, duy trì kéo dài sự sống.

Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Thịnh

Lâm Hạ, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Đáng quan tâm