Thái độ cần có của một người trước cái chết

Trường Thịnh

(Dân trí) - Điều cần làm của người bệnh ngay giây phút này đây là hãy ra sức tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đáng nhớ và đầy ý nghĩa của cuộc đời mình.

Mỗi người trên đời đều chỉ có thể tồn tại duy nhất một lần và cuộc sống thì lại quá hữu hạn đến khôn lường. Vì vậy, mỗi chúng ta ai cũng mong muốn để lại thật nhiều dấu ấn cho cuộc sống này. Nhưng đôi khi cuộc sống không cho ta trọn vẹn như ta ước mơ. Nó luôn thử thách ta bằng những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Và tất nhiên, điều chúng ta muốn nói đến nhất ở đây không gì khác đó chính là căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của biết bao người, dù cho ở độ tuổi còn rất thơ ngây hay đang tràn đầy lí tưởng, hoài bão.

Khi nghe nhắc tới 2 chữ “ung thư”, hẳn ai cũng phải từng một lần khiếp sợ khi nghĩ mình lỡ không may mắc phải. Chúng ta luôn mặc định rằng ung thư là chỉ có con đường chết, chỉ còn chờ ngày được khiêng vô hòm và đem đi chôn thôi. Hầu hết họ đều sẽ bi quan với cuộc sống này. Họ hồ nghi rằng cuộc sống này rồi cũng sẽ kết thúc trong một sớm mai. Họ buông xuôi, bỏ mặc tất cả do suy nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi so với dòng đời cứ mãi trôi.Và cũng bởi họ là những sinh vật quá nhỏ bé, không thể kháng cự trước số trời. Họ hồ nghi về sự bất công của tạo hóa, về sự lâu dài của cuộc sống và về sự trường tồn bất diệt của vũ trụ bao la. Tất cả đối với họ chỉ là những sự hữu hạn đầy đau đớn. Họ khép lại sự tồn tại của đời mình, khép lại sự tồn tại của chuỗi ngày hư hư thực thực và đầy đau đớn trong một tương lai gần. Hầu hết họ đều hình dung về những điều tồi tệ nhất của những cơn đau, về thế giới bên kia của sự sống.

Thay vì sống trong đau đớn, buồn bã và buông xuôi, sao chúng ta không thử chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác này. Đầu tiên là chiến thắng chính mình, đẩy lùi nghịch cảnh, xác định giá trị sống của bản thân và góp phần định hướng tương lai.

Thái độ cần có của một người trước cái chết - 1
Thay đổi thái độ sống lạc quan là một sức mạnh chiến thắng bệnh (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Câu chuyện thứ nhất là về một bệnh nhân A, mới 9 tuổi, đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Cậu không ý thức được rằng căn bệnh ung thư này nó đáng sợ đến nhường nào, nó tàn phá cơ thể và hủy hoại cuộc sống của cậu ra sao. Cậu chỉ thấp thoáng hiểu rằng nếu mắc bệnh này, rồi cậu sẽ phải chết, nhưng lại không ý thức được rằng sự chết ở đây là mãi mãi, chứ không phải một giấc ngủ thật dài rồi dậy.

Chính việc coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng” như vậy nên bạn nhỏ ấy đã có thái độ rất nhẹ nhàng đối với các đợt hóa trị, dù có đau đớn nhưng cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận, thậm chí là bị cưa cụt chân do di căn của bệnh, vì cậu ý thức được rằng “mình bị bệnh”. Thoạt nghe qua thì ta thấy được đây là một cậu bé đầy nghị lực và kiên cường, dám xông pha đau đớn với một “tinh thần sắt thép” đến phi thường. Nhưng không, phi thường sao được khi mình là nạn nhân của căn bệnh ung thư đầy kinh tởm, là đứa con đã được Thần Chết gọi tên. Đối với cậu, ngay những giây phút này đây, luôn có mẹ trong đời và cậu vẫn luôn nghĩ, cho đến lúc chết, cậu vẫn có mẹ ở bên cận kề. Cậu không mảy may lo sợ về hiện trạng bệnh tình của mình. Cuộc sống của cậu về mặt tinh tinh thần thì vẫn trôi qua như bao đứa trẻ bình thường khỏe mạnh khác, đặc biệt hơn nữa là cậu luôn có mẹ ở cạnh bên và chăm lo cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ và cả những việc cần làm của một vì Thiên Sứ đối với cậu con trai bé nhỏ và đáng thương này.

Với trái tim ngây thơ tận hưởng cuộc sống cùng quá trình săn sóc, yêu thương không quản khó nhọc của người mẹ đã giúp cậu sống những tháng ngày còn lại một cách vô lo vô nghĩ trong tình mẫu tử bao la, vĩ đại và đầy hi sinh. Với tinh thần lạc quan như vậy, cậu đã bước đến thế giới của Thần Chết một cách nhẹ nhàng, bình yên và không chút vướng bận. Cậu đã sống và bất tử với những bệnh nhân ung thư, cậu truyền cho họ ngọn lửa của sự lạc quan, của tình yêu thương và sự bình yên, thanh thản cho đến những giây phút cuối cùng.

Câu chuyện thứ hai là về một bệnh nhân B, mắc căn bệnh ung thư quái ác khi tuổi đời chỉ mới ngoài đôi mươi, sắp tốt nghiệp đại học và đang ấp ủ bao khát khao, hoài bão trong tương lai. Chính vì lẽ đó, trong cô luôn tồn tại một khát khao sống mãnh liệt, muốn được bất tử cùng thời gian và trường tồn cùng năm tháng. Nhưng định mệnh lại như muốn trêu ngươi, càng khát khao sống bao nhiêu, con người ta lại càng ít được sống bấy nhiêu.

Cô sinh viên B sắp tốt nghiệp đã mắc phải căn bệnh ung thư, thể theo yêu cầu của bác sĩ thì cần được mổ gấp nhưng cô đã không đồng ý. Cô muốn lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học trước khi ngồi vào bàn mổ. Cố gắng sống cùng bệnh tật trong suốt 4 tháng, cuối cùng cô cũng đã lấy được tấm bằng đại học, thỏa được bao niềm ước ao và khát khao của đời mình.

Sau khi đã có được tấm bằng như mong ước và cảm thấy như được thỏa nguyện, cô bắt đầu vào bệnh viện gặp bác sĩ và tiến hành quá trình điều trị bệnh của mình. Quá trình điều trị ấy với đầy những vất vả và đau đớn. Cuối cùng, trời đã không phụ lòng người, bệnh tình của cô đã có phần thuyên giảm. Cô được về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ chỉ trong những cái tích tắc.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bệnh cũ tái phát và nó còn nguy hiểm hơn so với trước. Cô buộc phải điều trị gấp để có thể duy trì sự sống của mình được lâu hơn. Và một lần nữa, cô đã khước từ quá trình điều trị này. Cô nghĩ đến những đợt hóa trị dài dằng dặc, những đau đớn đến khôn cùng nên cô quyết định thà sống ngắn trong vui vẻ, hạnh phúc còn hơn phải sống dài trong những nỗi đau đớn triền miên.

Khi có người thân mắc bệnh ung thư, hầu hết mọi người đều tìm cách động viên tinh thần người bệnh, đại loại như “Cố lên, mọi thứ rồi sẽ ổn”. Nhưng cố làm sao khi không thể cố nổi. Cứ cố trong đau đớn triền miên thì rồi cũng sẽ phải chết, việc gì không chọn cho bản thân sự nhẹ nhàng, gắn kết trước lúc đi xa. Biết cố không nổi, việc gì ta cứ phải cố, cứ để cho dòng đời mặc nhiên trôi lửng lờ, tới đâu thì tới. Như vậy, có phải khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn không? Cô yêu những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình và quyết tâm sống hết mình với chúng. Cô đã chọn cách đối mặt với tử thần một cách nhẹ nhàng và không bi lụy.

Không chỉ dừng lại ở lối nghĩ đặc biệt như thế, cô còn là một người sống biết cống hiến, biết vì người khác, biết sống vì tinh thần nhân loại. Cô tình nguyện hiến đi những giác mạc còn hữu ích của mình để giúp những ai cần nó. Dù vấp phải sự cấm cản và buồn lòng của gia đình nhưng cô vẫn tìm cách thuyết phục và cho đó là ý nghĩa của cuộc đời mình; đồng thời cho thấy rằng sự sống trong cô vẫn luôn còn tồn tại và thôi thúc.

Từ một cô sinh viên mới ngoài đôi mươi, B đã phải hứng chịu một thảm họa giáng xuống đầu mình. Nếu như B cứ mãi chìm đắm trong cú giáng định mệnh đó thì sẽ không có một B của mãi mãi. Cô quyết tâm thực hiện cho bằng được ước muốn của đời mình, có được tấm bằng đại học trong tay và có một công việc ổn định. Cô chấp nhận cái chết sẽ đến với mình vào bất cứ lúc nào với một thái độ bình thản nhất đời, không chỉ đời mình mà còn là cuộc đời của nhiều người khác nữa. Nhờ có B mà họ thấy cuộc sống mình trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn; hay cũng nhờ có B mà họ thấy cuộc sống này đáng sống đến từng phút giây và họ sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của ngài Tử Thần vào bất cứ lúc nào với một thái độ bình thản nhất đời.

Ai rồi trong đời sẽ không phải chết. Sự chết luôn được xem là một quy luật của cuộc sống. Thay vì cứ trốn tránh, lo sợ, sao ta không thử một lần đối mặt với Thần Chết xem ông ta vóc người ra làm sao, tính cách thế nào mà ai nghe tới cũng đều thấy sợ. Và rồi ta sẽ thấy vị Thần Chết ấy cũng chỉ bình thường như bao người khác mà thôi. Cái chết nó cũng bình thường như bao điều khác đã và đang ra đi mãi mãi trong cuộc sống này. Chấp nhận sự chết, tức là ta đang sống và sống tốt từng ngày. Nó còn đặc biệt có ý nghĩa hơn nữa đối với những bệnh nhân ung thư, những người con sắp được về với một trong những đấng tối cao của vũ trụ. Chính vì thế, điều cần làm của họ ngay giây phút này đây là hãy ra sức tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đáng nhớ và đầy ý nghĩa của cuộc đời mình. HÃY CHÁY HẾT MÌNH VỚI SỰ SỐNG CHO ĐẾN KHI SỰ CHÁY KIA KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC NỮA!

Đỗ Thị Tuyết Mai

Ấp Chợ, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm