Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất!
(Dân trí) - Ngoại- người phụ nữ con yêu quý và kính trọng nhất trên đời. Dù ngoại đã đi xa nhưng con vẫn mong câu chuyện của bà sẽ được lan tỏa tới những người bị ung thư và truyền cảm hứng chiến đấu với ung thư. Để thấy rằng ung thư không phải là dấu chấm hết.
Bà kính yêu!
Đã tròn ba năm kể từ ngày bà ngoại đi sang thế giới bên kia, con và cả gia đình nhớ bà và thương bà nhiều lắm. Đối với con, bà là người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời, nhất là những lúc bà đang phải gồng mình lên chống chọi với căn bệnh ung thư bạch cầu quái ác.
Nhắc đến ung thư, không ít người sẽ sợ hãi và nghĩ ngay đến “án tử”. Vậy mà bà ngoại của con- người phụ nữ 75 tuổi vẫn lạc quan chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Bà ngoại bị ung thư bạch cầu, bác sĩ có giải thích đây là một căn bệnh xảy ra khi cơ thể sản sinh số lượng lớn tế bào máu chưa trưởng thành, chúng gây tắc nghẽn tủy xương, ngăn chặn tủy xương sản xuất các tế bào máu cần thiết khác. Khi bạch cầu tăng đột biến sẽ dẫn tới thiếu thức ăn và ăn luôn tế bào hồng cầu. Do đó, lượng bạch cầu dư thừa nhưng hồng cầu bị thiếu hụt, không thể tạo ra dòng máu khỏe mạnh và hệ miễn dịch cân bằng. Bà được chuyển ra Bệnh viện K ngoài Hà Nội để nhập viện và tiến hành điều trị bằng hóa xạ trị và thuốc theo phác đồ của bác sĩ đưa ra. Vì lúc đó còn bận học nên con không thể ra ngoài Hà Nội với bà, không thể biết được bà được điều trị ngoài đó như thế nào mà tất cả đều được mẹ kể lại. Con chỉ biết khóc vì thương bà và ước bà ngoại chữa bệnh thật nhanh để về với con với gia đình.
Chỉ sau 2 tháng hóa xạ trị liên tục đã vắt kiệt sức lực của bà. Phải căng mình chịu đựng những tác dụng phụ khủng khiếp từ hóa chất, rất mệt mỏi và buồn nôn, bà gần như không ăn uống gì được, cân nặng giảm sút nhanh chóng khiến bà như một bộ da bọc xương. Thế nhưng và vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, thậm chí bà còn động viên, giúp đỡ rất nhiều những người đồng bệnh khác.
Sau khi ra viện mặc dù sức khỏe không còn tốt như trước, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau vì bệnh tật nhưng lúc nào cũng bà cũng tỏ ra thản nhiên và yêu đời vô cùng. Có lẽ bà sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Vì vậy, bà thường làm thơ, dạy chị em con những bài hát hay mà bà tự sáng tác về tình người. Bà tự nhủ với bản thân là làm nhiều việc, vận động nhiều thì sẽ nhanh hết bệnh, vì thế hàng ngày bà tôi vẫn xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, con lại nhanh nhảu xuống giúp bà nhưng bà không cho muốn tự mình làm hết.
Tim con như thắt lại mỗi khi chứng kiến ngoại với thân hình bé nhỏ chỉ còn da bọc xương phải chịu đựng những cơn đau. Lúc đó con mới thực sự hiểu bệnh ung thư kinh khủng đến nhường nào, nó là thử thách khắc nghiệt nhất, làm hao tổn đến tinh thần, nguồn lực của người bệnh và gia đình. Có thể thấy bệnh ung thư ảnh hưởng đến cơ thể tự nhiên cũng như cuộc sống xã hội của mỗi người bệnh. Ấy vậy mà bà vẫn lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật đến tận giây phút cuối cùng mà không bao giờ sợ bất cứ điều gì cả.
Con viết bài viết bức thư này dành cho ngoại- người phụ nữ con yêu quý và kính trọng nhất trên đời. Dù bà ngoại đã đi xa nhưng con vẫn mong muốn câu chuyện của bà sẽ được lan tỏa trong cộng đồng những người bị ung thư và trở thành động lực để họ cố gắng chống chọi và vươn lên để thấy rằng ung thư không phải là dấu chấm hết.