Mùa hè, bỏ quê ra phố
Mỗi năm vào hè, một làn sóng thanh thiếu niên từ các tỉnh - vùng nông thôn nghèo khắp đất nước lại đổ về TPHCM. Hè của các bạn nhỏ này là những ngày vất vả góp nhặt được từng trăm đồng chuẩn bị cho năm học mới...
Mùa hè trên phố
Ngày đầu tiên mưu sinh của nhóm gồm bốn em xuất phát từ Lăng Ông - Bà Chiểu, qua các tuyến đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng rồi tụ ở Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Mọi việc có vẻ suôn sẻ: mỗi em bán được 10-15 vé.
Hơn 12h, bốn em mới tụm lại, em thì lôi ổ bánh mì, em thì gói xôi đã khô cứng ra nhai ngấu nghiến, rồi lại tiếp tục bước chân trên đường phố. 23h, những tấm nhựa che mưa được trải vội, những chiếc mùng giăng giăng bên vỉa hè đường Bạch Đằng (P.14, Bình Thạnh)... Cả bốn em nhỏ này cho biết đều là HS của Trường THPT số 1 Quảng Trạch, Quảng Bình.
Chị Hương (người cùng xã Đài Rồn, Quảng Bình) vừa ngái ngủ chỉ vào một dãy những chiếc mùng gần 10 cái nhỏ xíu (trước chợ Bà Chiểu): “Mỗi mùng 2-3 đứa, cùng quê. Tranh thủ ngày hè kiếm thêm, làm được gì hay đó: bán báo, vé số, bong bóng... đủ cả”.
Một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi thấy cả một “đội bóng bay” tập trung trước cửa nhà thờ Ba Chuông (đường Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận, TPHCM) sau giờ tan lễ. Có tới năm cây bóng, một cậu bé chừng có vẻ “ lính mới” đứng dạt góc ngã tư (Lê Văn Sĩ - Đặng Văn Ngữ).
Có ba thiếu niên chừng bằng tuổi và nhỏ hơn cậu đến xem, bỗng một cậu cầm một quả bóng định bỏ đi nhưng một cậu cản lại bằng giọng rất giang hồ: “Lấy bong bóng làm gì?”. Rồi quay sang kẻ bán bóng hỏi: “Hôm nay bán được không đại ca?”.
Cả ba cười hà hà rồi bỏ đi. Không hiểu sao, cậu bé bán bóng vội vác cây bóng “chạy”, một vài cái bóng bị rớt trên đường. Chúng tôi phải chạy theo một đoạn đường làm quen, mua thêm hai cành bong bóng nhưng người bán vẫn như chạy trốn.
Về tới “đại bản doanh” (khu nhà trọ đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình) cậu bé mới chịu bắt chuyện: “Em là Nguyễn Văn Thành, xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh...”.
Thành cho biết ở xã em vào đây rất nhiều, các anh thì đi làm hồ, các chị làm may, còn các em thì đi bán dạo kiếm tiền nhân dịp hè. Nhắc lại chuyện bỏ chạy, Thành cười bảo: “Em được các anh nói là bán dạo phải coi chừng, gặp chỗ lạ dễ bị giật đồ hoặc xin đểu lắm”.
6h sáng, chúng tôi hẹn Thanh Ngọc ở ngã tư Bình Triệu, bạn nhỏ này vẫn rụt rè: “Em chưa rành đường Sài Gòn”. Ngọc học Trường THCS Hòa Liên (xã Hòa Vang, Đà Nẵng) chuẩn bị lên lớp 9, người bé xíu.
Dù đã một tuần đi bán khắp bến xe miền Đông nhưng Ngọc vẫn thường mắc cỡ khi có ai bắt chuyện. Bên cạnh, bé Hoàng Lập - cháu Ngọc, học lớp 3 Trường tiểu học Phước Đông 1 (xã Cần Đước, Long An) - đang ngồi tỉ mẩn đếm xấp vé số trên tay.
Chúng tôi theo các em bắt đầu từ cầu Bình Lợi, cứ thế đi thành một vòng dẫn tới bến xe miền Đông. Thỉnh thoảng Ngọc đánh lẻ, cho Lập bán chỗ khác cách nhau không xa.
Gần 13h bán xong xấp vé số cũng là lúc cơn mưa chiều xối xả ập tới, cô cháu Ngọc ngồi nép vỉa hè, mặc kệ mưa lõm bõm rơi trúng người, cả hai lôi ra những đồng tiền nhăn nhúm từ túi quần đếm lại.
Ngọc khoe: “Hôm nay tụi em bán xong sớm, có bữa ế bán tới 4g chiều mới hết, 5g lại đi bán tiếp…”. Nhẩm tính: lời 12.000 đồng/50 vé số, vậy là hôm nay Ngọc và Lập được 36.000 đồng/150 vé.
Ngọc trọ ở nhà người chị thứ ba - chị Châu - một căn nhà thuê nằm sâu trong một con hẻm trên đường Kha Vạn Cân, vách gỗ, chật hẹp.
Chị Châu bảo: “Ở Đà Nẵng chỉ còn hai ông bà già, nhà 10 anh chị em, con Ngọc là út. Còn mẹ thằng Hoàng Lập mới về Long An hôm qua, gửi nó lại đây đi bán vé số với cô để dành tiền bỏ heo mua sách vở”…
Và những ước mơ hè…
Trong khu nhà trọ chật chội với những con hẻm nhỏ quanh cầu Thị Nghè, Bình Thạnh hay khu Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) nhiều người đồng hương cùng quê Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Nam... mang theo hàng trăm đứa trẻ rời làng quê, xuôi Nam lặn lội kiếm tiền trong dịp hè bằng các công việc: lượm rau củ ở chợ đêm Huỳnh Đình Hai (P.24, Bình Thạnh), sáng ra chợ Bà Chiểu bán rong hay bán vé số, bán báo... không cần vốn. Có một chút tiền thì bán bong bóng, đánh giày, trứng cút, bánh phồng dạo.
Một chiều tối tại Nhà văn hóa Thanh niên, chúng tôi gặp Uông Ngọc Tân, lớp 8 Trường THCS Quảng Phát (Quảng Xương, Thanh Hóa). Lần đầu tiên vào Nam, chưa thuộc đường nên Tân chỉ bán quanh quẩn khu trung tâm Q.1.
Bố mẹ Tân vào đây đã gần 10 năm bán báo, làm hồ kiếm tiền gửi về quê cho anh em Tân ăn học. Không phụ lòng bố mẹ, năm nào Tân cũng đạt học sinh giỏi, hè này vào thành phố bán vé số nhưng Tân vẫn tự xếp cho mình một lịch học: từ thứ hai đến thứ bảy đều đặn đi bán 12 tiếng/ngày, riêng chủ nhật đi học thêm Anh văn, toán, hóa ở lớp học của các anh chị SV trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1. Tân quyết tâm “sau ba tháng hè, vào lớp mới em sẽ theo kịp bạn bè”.
Ở một góc khác: chợ Bà Chiểu, cậu học trò Tô Trần Kha ngồi bó gối kiên nhẫn chờ khách ghé mua cua, bên cạnh không quên cuốn sách. Nhìn khuôn mặt hiền như củ khoai của Kha mà chào hàng rành như người lớn: “60.000đồng/kg, bao ăn luôn cô chú, cua chắc thịt lắm à…”.
Khoảng 30 phút, Kha bán được 1,5kg cua. Quên cả chuyện bán buôn, Kha kể cho chúng tôi nghe bất tận về trường lớp, thầy cô và khoe: “Em học Trường Tầm Vu 3, ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Mai, em về nhà làm hồ sơ lên lớp 10!”.
Chị Tư, mẹ Kha, bán cua ở cạnh bên, nghe nhắc tới con thì đôi mắt lấp lánh tự hào: “Bà con ở dưới khen thằng nhỏ chăm học lắm, có hôm nó vừa ngồi bán hột vịt lộn phụ tui vừa học bài đó cô”.
Kha thật thà bảo: “Em ước hè sau được đi tắm sông, bắt cá cùng các bạn, không phải đi bán cua... chán lắm”. Cậu học trò giỏi Uông Ngọc Tân thì khao khát: “Em muốn đi học thêm nhiều môn như các bạn thành phố như học võ chẳng hạn”.
Trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, cuộc sống hối hả từng giờ nhưng thật dễ dàng nhận ra các bạn nhỏ như Kha, Ngọc, Nam, Bình... Vất vả kiếm từng đồng bạc nhưng các bạn vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò.
“Đi làm kiếm tiền để phụ cha mẹ và mua sách vở vào năm học mới...”, vì vậy mà mùa hè các em phải bỏ quê, bỏ những cuộc vui chơi để về phố. Mỗi ngày đi qua 20km đường phố, tính ra ba tháng hè những đôi chân của các bạn đã đi bằng cả chiều dài đất nước.
Theo Nguyễn Bay - Lê Quỳnh
Tuổi trẻ