1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

"Chiêu hiểm" khiến gái mại dâm "sập bẫy"

“Giăng bẫy ảo” trên mạng internet, cho sử dụng ma túy tổng hợp làm tê liệt “con mồi”, ngon ngọt dụ dỗ gái bán dâm sang Trung Quốc hành nghề “buôn hương bán phấn” thưng thực chất là bán đứt làm vợ cho những ông già “mặt nhăn như quả táo Tàu”…

Những chiêu hiểm của các tay buôn người tinh quái đất Cảng khiến gái bán dâm vốn “kinh nghiệm đầy người” cũng phải “sập bẫy”.

Nhóm buôn người trước vành móng ngựa
Nhóm buôn người trước vành móng ngựa

Có thể nói Phùng Ngọc Tùng (SN 1985, ngụ đường Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) kết hôn sớm và đã có con nhưng sau một thời gian ngắn chung sống, người vợ đã lặng lẽ bỏ đi. Năm 2009, mới 24 tuổi gã đã có vợ mới là Cao Thị Chiên (SN 1988, ngụ tổ 9, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng) làm công nhân giày da.

Gọi là “vợ” nhưng thực tế cả hai chỉ dọn về chung sống không đăng ký, vì khi ấy Tùng vẫn chưa kịp ly dị với người vợ trước. Nhìn lại bản thân chỉ có mỗi tài “chát chít”, Tùng bàn với “vợ” lên mạng tìm gái để đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc bán lấy tiền, “mỗi đứa” rẻ cũng được “chục củ”. Không ngờ kế hoạch buôn người “táo bạo” của Tùng được cô vợ trẻ ủng hộ nhiệt tình. Chiên bỏ luôn nghề công nhân ca kíp vất vả để “phò tá” chồng.

Cặp vợ chồng "hờ" gặp may ngay trong phi vụ đầu tiên. Việc đưa người sang biên giới không ngờ “dễ như ăn kẹo”. Một ngày tháng 4/2009, Tùng đang múa may trên bàn phím để “à ơi” gạ gẫm thì thấy một nick khêu gợi “gai_xinh_cho_anh” phát tín hiệu gọi người đến “cứu nét”. Hai vợ chồng mừng húm phóng ngay đến trả tiền “kẹt nét” hết 100.000 đồng rồi mời “con mồi” đi ăn uống làm quen. Cô nàng “gai_xinh_cho_anh” đã rủ thêm cô bạn đang ngồi cạnh đi cùng.

Cặp vợ chồng buôn người không ngờ lại “cứu” đúng đôi bạn bán dâm. Hai thiếu nữ hư hỏng tâm sự công việc gội đầu mátxa trá hình cạnh tranh mỗi ngày một khốc liệt, các cô đang "đói kém" vì không "địch" được với “tụi mới vào nghề vừa trẻ vừa xinh, lại vừa bạo”. Tùng chớp ngay lấy cơ hội đề nghị: “Sang Trung Quốc “làm nghề”, thu nhập bèo cũng 10 triệu/tháng”. Cặp thiếu nữ chán đời đồng ý ngay, dù một trong hai ả mại dâm “lão làng” lúc đó mới chưa đầy 15 tuổi.

Ngay ngày hôm sau, cả nhóm bắt xe đi Móng Cái rồi vượt biên giới. Do đã có liên lạc từ trước nên cả hội được đồng bọn tiếp đón ngay từ khi đặt chân sang đất Trung Quốc. Cuộc mua bán diễn ra rất “vui vẻ” vì hai “con hàng” tự “dẫn xác” đi chứ không phải mất công chèo kéo gì. “Chuyến hàng” đầu tiên chúng được nhận 20 ngàn nhân dân tệ (tương đương 50 triệu VNĐ tính theo tỉ giá thời điểm đó).

Tuy nhiên, cặp vợ chồng "hờ" đã không nói thật về mục đích đưa người vượt biên của mình. Tùng vẽ ra trước mắt hai cô gái bán dâm hết thời một viễn cảnh “hành nghề” hái ra tiền nơi xứ lạ; nhưng thực chất đường dây của hắn chỉ chuyên dắt gái bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc.

Hai cô gái đó được đưa vào sâu trong nội địa, có lẽ không thoát khỏi cảnh phải làm vợ của những ông lão già cả “mặt nhăn như quả táo Tàu” ở một vùng núi thâm sơn cùng cốc nào đó.

Sau khi trao tay hai nạn nhân đầu tiên cho đồng bọn, cặp vợ chồng buôn người hí hửng về nước với túi tiền rủng rỉnh mà không hề mất một giọt mồ hôi. Công việc trót lọt hơn cả mong đợi khiến cặp “mẹ mìn” tin rằng mình có duyên với “nghề”, lương công nhân một năm thức khuya dậy sớm làm cật lực cũng chưa bằng một chuyến buôn người. Cả hai xúc tiến làm tiếp “mẻ” nữa, đồng thời rủ thêm đồng bọn đều là các đối tượng vô công rồi nghề, chuyên gác chân mài đũng quần gõ bàn phím “săn hàng” trên mạng.

Tháng 6/2009, sau khi về nước được hơn tháng, nhóm của Tùng làm quen và “yêu” tiếp được hai thiếu nữ khác thông qua các lần “chát chít”. Nhưng đây đều là các cô gái nhà lành dở chứng chán đời, chỉ muốn chơi cho vui chứ không phải dạng gái “ăn sương”, muốn làm tiền như hai nạn nhân trước. Sau nhiều lần ướm lời rủ các cô sang Trung Quốc không được, Tùng quyết định vào "vai" doanh nhân thành đạt tiêu tiền không tiếc tay, liên tục tổ chức các buổi tụ tập ăn chơi và đưa “đá” (ma túy tổng hợp - PV) ra cho tất cả cùng thác loạn.

Lúc cả bọn quay cuồng say sưa, hắn ghé tai các “con mồi” to nhỏ: “Sang đó xách hàng điện tử cho anh, mỗi tháng anh trả 10 triệu đồng, vừa đi chơi vừa có tiền, tội gì?”. Lợi dụng khi các nạn nhân chưa hết lơ mơ vì “phê đá”, cả bọn nhanh chóng triển khai kế hoạch, bắt xe lên cửa khẩu, vượt biên đi sâu vào nội địa và tìm cách lừa để nạn nhân ở lại, còn chúng cầm tiền quay về.

Cùng một thủ đoạn trên, Tùng và đồng bọn còn "đánh" thêm được một “chuyến hàng” nữa vào tháng 9/2009. Chuyến này chúng đưa được 3 người đi, trong đó có một cô gái là người yêu cũ của Tùng. Sau này bị bắt, hắn phân trần ban đầu không có ý định bán người yêu. Thời điểm đó "vợ hờ" mang bầu, bụng to không tham gia được nên hắn đưa người yêu cũ đi “vui vẻ”. Nhưng đúng lúc ấy “phía bên kia” thông báo một trong các “con hàng” hắn đưa sang đã bỏ trốn, yêu cầu đền người. Lâm vào thế bí, gã “gí” luôn người yêu cũ thế thân, sau đó ung dung cầm tiền về.

Tổng cộng trong khoảng nửa năm từ tháng 4 - 9/2009, với chiêu lên mạng làm quen, tìm người sang Trung Quốc xách hàng điện tử về bán sẽ được trả lương cao, nhóm của Tùng đã 3 lần vượt biên, đưa bảy người (trong đó có hai trẻ em) đi bán với giá trung bình khoảng 10 ngàn nhân dân tệ/người (khoảng 26 triệu tính theo tỉ giá thời điểm đó).

So với các đối tượng khác thì Tùng bán “hàng” được giá hơn do hắn chịu dấn thân đi sâu vào nội địa. Giá thông thường để đưa một thiếu nữ từ Việt Nam sang khoảng 20 triệu VNĐ, nhưng tại điểm giao “hàng” của Tùng, hắn được thêm một khoản hời nữa. Nếu gặp “hàng đẹp” trẻ trung xinh xắn, chúng có thể hét giá đến vô cùng, tùy theo hầu bao của người chồng Trung Quốc chịu bỏ tiền ra mua.

Sau hàng loạt chuyên án bóc gỡ các đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Hải Phòng, các điều tra viên tổng kết 100% đối tượng phạm tội đều lông bông không có nghề nghiệp, phần lớn xuất thân nghèo khó nhưng lại học đòi ăn chơi; một bộ phận từng là nạn nhân nhưng quay lại lừa bán người theo đúng cách mình đã từng bị lừa. Bị “bỏ bùa” bởi cách kiếm tiền không phải đổ mồ hôi lao động, phần lớn các “tay buôn” thường không thể tự rút chân ra được.

Các đối tượng dắt nhau đi theo hai con đường: Một là lừa bán hết người này đến người khác, bần cùng quá bán cả ruột thịt lẫn người yêu cho đến khi bị bắt; hai là lẩn trốn luôn ở bên kia biên giới, không dám ló mặt về Việt Nam, chấp nhận cảnh sống một đời chui lủi nơi đất khách quê người. Giữa cuộc cạnh tranh “nguồn hàng” khốc liệt để với tới mục đích cuối cùng là đồng tiền, đã có những “mẹ mìn” bị đồng bọn “ăn thịt” và phải trả “nợ đời” bằng chính sinh mạng của mình.

Trong vụ án buôn người do đối tượng Tùng cầm đầu, TAND Hải Phòng đã tuyên phạt Phùng Ngọc Tùng chịu mức án 24 năm tù giam; Cao Thị Chiên (SN 1988, tổ 9, Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) 18 năm tù giam; Dương Vĩnh Khánh (SN 1991, khi phạm tội mới 17 tuổi, ngụ 14/145 Hạ Lý, quận Hồng Bàng) 12 năm tù giam; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ 47/126 Ngô Quyền, Máy Chai, quận Ngô Quyền) 17 năm tù giam; Vũ Quang Việt (SN 1983, ngụ tổ Tư Môi, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) 7 năm tù giam; đều về tội về tội mua bán người và mua bán trẻ em.

Theo Tuyết Lan – Quốc Khánh
Pháp luật Việt Nam