1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Chỉ vì gánh nước qua nhà nạn nhân, ông Chấn dính án?

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Biền, luật sư từng bào chữa quyền lợi hợp pháp tại 2 phiên toà xét xử vụ án “giết người” đối với ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, chứng cứ kết tội vụ này rất lỏng lẻo. Theo đó, ông Chấn bị lấy lời khai theo kiểu ép buộc, có sắp đặt.

Luật sư Nguyễn Đức Biền cho biết: "Lần bào chữa cho ông Chấn khiến tôi băn khoăn và trăn trở nhiều nhất trong thời gian tôi đảm nhận tư cách luật sư. Khi ra toà, bị cáo vẫn một mực kêu oan. Và việc bị cáo khi ra trước toà, dù những chứng cứ là xác thực và chứng minh được hành vi phạm tội của đối tượng nhưng bị cáo Chấn vẫn kêu oan, kêu là bị đánh. Nhưng lời kêu oan thống thiết của ông Chấn đã không được cơ quan tố tụng để ý."

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên - Bắc Giang chấn động bởi một vụ án giết người. Chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại với nhiều thương tích ở đầu, mặt, bụng. Động mạch bị đứt và mất máu cấp đã dẫn đến tử vong. Sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường và qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi) trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung để truy tố, xét xử.

Luật sư ông Chấn khẳng định người tù oan ép buộc “khai cung”
Luật sư Nguyễn Đức Biền, người từng 2 lần bào chữa cho ông Chấn khẳng định những lời kêu oan của người này không được cơ quan tố tụng để ý.

Trong hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, cơ quan tố tụng đều kết luận Nguyễn Thanh Chấn phạm tội với tội danh “giết người”, áp dụng khung hình phạt chung thân đối với “bị cáo”. Nhưng 10 năm sau, sự thật mới được làm sáng tỏ, hung thủ thực sự đã bị bắt. Cuối cùng ông Chấn được rửa tiếng oan nhục nhã đeo bám bấy lâu.
 
Trong hành trình kêu oan, luật sư Nguyễn Đức Biền là người bào chữa cho ông Chấn trong quá trình xét xử vụ án. Sau khi vụ án khép lại, ông đã thôi nghề luật sư, hiện đang giữ chức vụ Hiệu phó của một trường Trung cấp nghề ở Bắc Giang.

Nguyễn Thanh Chấn có bố là liệt sỹ, thuộc diện đối tượng chính sách được trợ giúp pháp lý, nhưng gia đình không mời luật sư mà ông Biền được phía Tòa án chỉ định để bào chữa cho bị cáo.

Theo Luật sư Biền thì ngay khi vừa tiếp cận nghiên cứu hồ sơ vụ án, ông đã thấy rằng tất cả các chứng cứ cơ quan tố tụng đưa ra buộc tội anh Chấn đều rất lỏng lẻo, chưa đủ thuyết phục.

Tình tiết mà cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra là ngày 15/8/2003, tại thôn Me có một giao lưu bóng đá, vợ chồng Chấn bán quán nước tại sân vận động. Vợ ông bảo về nhà múc nước. Trên đường ngang qua nhà chị Hoan, Chấn nảy sinh ý định cưỡng hiếp nên đã lao vào để sàm sỡ. Thực hiện hành vi không thành, Chấn đã thực hiện hành vi giết chị Hoàn?

Còn theo Viện kiểm sát, Chấn về đi lấy nước lúc 19h, khoảng 30 phút sau thì trở lại. Nhưng theo thực nghiệm điều tra thì thời gian đi múc nước chỉ mất 15 phút, nhiều nhân chứng khai rằng “có thể” mất 30 phút, thời gian đó chỉ mang tính ước lượng. Vậy 15 phút đó đi đâu? Chỉ trong 15 phút để giết một mạng người, đó là chuyện rất vô lý.

Ngoài ra, luật sư từng bào chữa cho ông Chấn cho rằng, việc Chấn mô tả đồ vật trong nhà chị Hoan trong hồ sơ một cách thuần thục từng chiếc giường, tủ ở đâu là điều dễ hiểu. Bởi giữa nhà Chấn và nhà chị Hoan rất gần nhau, chị Hoan bán hàng, nên Chấn cũng thường xuyên qua lại đó. Lập luận tình tiết này, luật sư cho rằng đây lại là lời khai theo sự “chỉ dạy” của điều tra viên.

“Riêng dấu chân của Chấn ở hiện trường mà cơ quan điều tra thu được khi ướm dấu bàn chân của Chấn lên đó thì gần vừa. Nếu là vân chân, vân tay thì kết luận này còn có cơ sở, nhưng vết bàn chân tương tự nhau khi úp vào sẽ có kích thước khá giống nhau” - theo luật sư Biền thì đây là một tình tiết đặt ra dấu hỏi  quan trọng nhất trong vụ án này

Luật sư ông Chấn khẳng định người tù oan ép buộc “khai cung”
Vỡ oà giây phút hội ngộ giữa ông Chấn ( ảnh bìa trái) và luật sư từng 2 lần bào chữa cho ông này trước toà.

Thêm một tình tiết nữa là, hung thủ gây án đã để lại hiện trường 1 lưỡi dao. Sau khi gây án xong, Chấn đã cầm theo chuôi con dao về vứt tại bãi sắt vụn của nhà Thúy Phượng gần đó. Nhưng khi ông Biền trực tiếp đến nơi thì gia đình này xác nhận rằng không phát hiện ra chuôi dao ở đây?

Ông Biền lập luận, Cơ quan điều tra thu được chuôi con dao mà lắp khít vào lưỡi dao thu tại hiện trường thì không cần thêm một chứng cứ nào nữa, hoàn toàn khẳng định được Chấn gây án. Cũng trong thời điểm xảy ra vụ án mạng, có nhân chứng xác nhận thấy Chấn cho người gọi nhờ một cuộc điện thoại. Bảng thu cước điện thoại của Bưu điện cũng ghi rõ cuộc gọi được thực hiện lúc hơn 19h. Đó cũng là một bằng chứng ngoại phạm khẳng định Chấn không hề phạm tội.

“Theo tôi, việc dẫn dắt sự việc của cơ quan điều tra diễn ra theo quá trình triệu tập nghi can lên để lấy lời khai, rồi thu thập chứng cứ, rồi khép lại. Sau đó đưa ra xét xử, buộc tội là chưa hợp lý. Nếu thực hiện theo đúng quy trình tố tụng, thu thập lời khai của Chấn rồi so sánh với hiện trường thì có lẽ kết quả đã khác.

Cũng theo ông Biền, tại phiên tòa, luật sư này đã thắc mắc với Chấn rằng: “Sao em lại khai báo các tình tiết trong hồ sơ một cách thuần thục như vậy nhưng khi ra tòa lại không nhận?”. Chấn bảo rằng: “Anh ơi, điều tra viên dạy em khai như vậy”.

“Tôi cảm thấy rất thương Chấn, tại vì qua nghiên cứu hồ sơ, qua tiếp xúc với Chấn tại phiên toà thì thấy nếu như kết tội Chấn phạm tội giết người là chưa thoả đáng. Nhưng HĐXX là cơ quan có quyền ra phán quyết. Về lương tâm làm nghề thì thực sự thấy chứng cứ buộc tội lỏng lẻo, không thuyết phục” - luật sư từng bảo vệ người bị tù oan 10 năm chia sẻ. 

Ông Nguyễn Thanh Chấn khai trước công luận về đêm định mệnh cuộc đời:

Vào khoảng 19h ngày 15/8, vợ tôi bảo về nhà lấy nước để mang ra ngâm cà pháo. “Lúc đi qua nhà cô Hoan, tôi vẫn thấy hai mẹ con cô ấy đang ngồi ở giường, cô Hoan còn đang đút cơm cho con ăn. Sau đó tôi lấy nước và mang ra quán. Ít phút sau, tôi lại về nhà ăn cơm và ra trông quán để đổi cho vợ về nhà ăn. Đến khoảng 21h hai vợ chồng tôi dọn quán và trở về nhà đi ngủ”.

Đến khoảng 23h, tôi nghe bà con trong xóm râm ran bàn chuyện chị Hoan bị ai đó giết, máu me vương vãi khắp nhà. Tôi đã gọi ông Đệ và ông Sáu ở gần đấy sang nhà chị Hoan xem sự thể. Đến nơi, người họ hàng chị Hoan còn nhờ tôi gọi điện thoại báo việc chi Hoan bị hãm hại. “Tôi về nhà để gọi 2 cuộc điện thoại. Đến cuộc thứ 2, nghe thấy chồng chị ấy bắt máy, tôi thông tin rằng: “Hoan chết rồi, anh về ngay đi”.

 Quốc Đô - Xuân Thái