(Dân trí) - "Hố vôi" lớn nhất với người chơi xe Đức cũ là mua phải chiếc xe bị “bùa phép” rồi lại mang chính chiếc xe đó đến một garage không uy tín. Tốn tiền và thời gian mà chiếc xe vẫn không thể vận hành tốt.

Một buổi sáng tháng tư, trong một showroom ô tô đã qua sử dụng ở TPHCM, anh Nguyễn Đăng Nguyên cầm chiếc đèn pin chiếu vào khoang động cơ của chiếc Mercedes-Benz GLC, thành thạo hướng dẫn cách "check" (kiểm tra) xe cũ cho đội ngũ nhân viên.
Là em trai ca sĩ Đăng Khôi và sở hữu gương mặt ăn hình, Đăng Nguyên từng có thời gian làm người mẫu và thử sức với phim ảnh nhưng sau đó tìm được niềm đam mê với xe cộ. Hiện tại, anh cùng bạn bè góp vốn kinh doanh hai showroom ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội và TPHCM.
Với anh, chơi cái gì cũng cần phải phù hợp với khả năng tài chính và vốn hiểu biết của bản thân.

Chào anh Nguyên, sau khoảng 20 năm chơi, mua và bán xe Đức, anh nghĩ sao về câu "chơi xe Đức là nhảy hố vôi"?
- Đây là câu nói nửa đùa nửa thật của anh em chơi xe Đức.
Trước đây, nhiều người chơi xe Đức có trải nghiệm không tốt. Họ bị garage "bùa thuốc", tốn nhiều tiền mà chiếc xe vẫn không ngon, tốn nhiều thời gian mà vẫn không hiểu xe phải thay thế những gì để vận hành ổn định. Chiếc xe cứ nay hư cái này, mai hư cái khác, và nặng nhất là đang đi thì nằm đường. Vì thế, anh em mới nói đùa chơi xe Đức cũ là nhảy hố vôi.
Nhưng giờ nhiều người đã biết cách chơi, chơi cũng bài bản hơn, nên xe Đức cũ không còn là hố vôi như cách gọi trước đây. Dẫu vậy, anh em vẫn hay trêu nhau bằng câu nói này, bởi nó được đúc kết từ trải nghiệm của những người đi trước.
Niềm đam mê xe Đức của anh bắt đầu từ khi nào? Có khoảnh khắc nào từng khiến anh nghĩ sẽ dừng lại cuộc chơi này?
- Niềm đam mê xe Đức của tôi bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Thời điểm đó, xe Đức ở Việt Nam rất hiếm. Đa phần trên đường là những mẫu xe phổ thông Nhật, Hàn. Lần đầu tiên ngồi vào chiếc BMW 318i E46 của gia đình, tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt.
Thứ nhất là sự đầm chắc. Nó đầm chắc hơn các mẫu xe châu Á mà tôi biết. Thứ hai là sự cân bằng. Xe ôm cua rất ngọt. Cảm giác đó mà tả với những người chưa bao giờ lái xe thì không thể hình dung được. Còn với những ai đã lái xe, hoặc đã lái nhiều loại xe, khi đạp chân ga, vần vô lăng, ôm cua, đều có thể cảm nhận được sự khác biệt của xe Đức. Và từ đó, tôi bắt đầu đam mê.
Niềm đam mê ấy đến giờ vẫn nguyên vẹn. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dừng cuộc chơi này. Vì chính nó đưa tôi vào ngành xe và làm công việc về xe.

Người mua xe Đức cũ thường đặt những câu hỏi nào?
- Khách hàng có rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng tổng hợp lại thì xoay quanh vài câu hỏi chính. Đó là: "Sau khi mua về, cần phải bỏ ra thêm bao nhiêu tiền để chiếc xe vận hành ổn định trong vài năm tới?", "Xe này mua về sử dụng thường hư hỏng cái gì?", hay "Nếu muốn nó không nằm đường thì cần thay những gì, mất bao nhiêu?".
Khách hàng trước khi mua xe Đức cũ thường nghe nhiều về chuyện xe Đức nằm đường, chi phí nuôi xe Đức tốn kém, xe Đức có cấu tạo phức tạp nên điều mà họ quan tâm nhất vẫn là chi phí nuôi xe và làm thế nào để xe vận hành ổn định trong vài năm tới.
Sau 20 năm, anh mất bao lâu để "đọc" một chiếc xe Đức cũ, hay máy móc hiện đại mới là thứ quyết định?
- Vì làm nghề lâu, tôi có thể cảm nhận được tình trạng cơ bản của một chiếc xe bằng kinh nghiệm. Khi đi xem xe Đức cũ, tôi không chỉ cảm nhận chiếc xe đang có vấn đề ở đâu, mà phải tính nhẩm trong đầu là, để khắc phục những vấn đề đó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Ví dụ, khi ngồi lên chiếc xe, đạp ga mà thấy hơi giật nhẹ, bỏ máy, có thể hình dung trong đầu là có thể là do hệ thống nhiên liệu hoặc hệ thống đánh lửa. Và nhẩm tính những cái này nếu thay, sửa chữa hết bao nhiêu tiền.
Hoặc bật điều hòa mà nghe thấy tiếng hú. Để kiểm tra có phải do lốc lạnh hay không chỉ cần tắt A/C, nếu tiếng hú đó lập tức biến mất, bật A/C lại nghe tiếng, có thể khẳng định vấn đề nằm ở lốc lạnh điều hòa. Lúc đó sẽ nhẩm trong đầu là thay mới lốc lạnh sẽ hết mười mấy triệu đồng.
Những kinh nghiệm đó cần một quá trình làm việc rất dài với nhiều mẫu xe khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, khó đếm chính xác số lượng những chiếc xe tôi từng ngồi lên, nhưng có thể ước chừng là "hàng nghìn", bao gồm những chiếc xe mua bán, sử dụng, sửa chữa cho khách hàng.


Anh thường nói việc chăm xe Đức rất rẻ nếu biết cách, vậy cụ thể như thế nào?
- Chơi xe Đức, nếu chỉ vào hãng để thay phụ tùng chính hãng thì rất đắt đỏ. Nhưng xe Đức có một cái hay, đó là phụ tùng từ các nhà sản xuất OEM. Họ là những nhà sản xuất phụ tùng chính hãng cho các thương hiệu BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche.
Thông thường, một mẫu xe đã ra mắt thị trường 5-7 năm, các nhà sản xuất OEM được quyền bán phụ tùng ra thị trường. Đó đều là những phụ tùng chính hãng, được sản xuất dành cho chính mẫu xe đó, nhưng chi phí thấp hơn nhiều, chỉ chênh lệch một chút so với xe Nhật, Hàn.
Lấy ví dụ lốc lạnh của hệ thống điều hòa. Chi tiết này thường hao mòn hoặc hư hỏng sau hơn 100.000km hoặc sau 7-8 năm sử dụng. Nếu thay lốc lạnh chính hãng BMW, giá có thể lên đến 40-50 triệu đồng. Còn nếu thay lốc lạnh của Denso (Nhật Bản), đúng loại mà họ sản xuất cho BMW, giá chỉ hơn 10 triệu đồng. Tức là rẻ hơn 4-5 lần phụ tùng chính hãng.
Nhưng không phải phụ tùng nào cũng có hàng OEM, mà thay phụ tùng chính hãng thì rất đắt, vậy phải làm thế nào?
- Đúng là không phải phụ tùng nào cũng có hàng OEM. Vì có những chi tiết rất ít hỏng, nên các nhà sản xuất OEM không làm vì không đạt tiêu chí về lợi nhuận, khi đó người chơi xe Đức buộc phải tìm đến phụ tùng chính hãng. Các nhà sản xuất OEM thường chỉ sản xuất những phụ tùng thay thế định kỳ hoặc thường xuyên hư hỏng. Hiểu đơn giản hơn là, họ chỉ sản xuất một phụ tùng nào đó khi nhu cầu của khách hàng đủ lớn.
Còn phụ tùng "fake" (nhái) là mặt hàng không bao giờ nên dùng. Phụ tùng "fake" được nhái hình thức theo phụ tùng chính hãng nhưng chất lượng không thể đảm bảo. Mà khi sản xuất đồ nhái, mục tiêu của họ là bán kiếm lời, thành ra tưởng là rẻ nhưng lại đắt so với giá trị nhận lại.

Ở nước ngoài có một góc nhìn rất hay về xe cũ, đó là một chiếc xe mua mới 200.000USD, dù cũ đi, giá trị bán lại chỉ còn 30.000USD thì chế độ chăm sóc vẫn là của một chiếc xe trị giá 200.000USD. Anh có đồng ý với điều này không?
- Cái đó phụ thuộc vào tư duy và tiêu chuẩn của người dùng. Nếu nó là một chiếc xe 200.000USD, bạn mang vào hãng để bảo dưỡng, sửa chữa thì đúng, hóa đơn vẫn tương ứng với một chiếc xe 200.000USD.
Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, người dùng có thể sử dụng phụ tùng OEM với chi phí bằng 1/3 đến 1/4 phụ tùng chính hãng. Nếu dùng hệ quy chiếu đó, hóa đơn sửa chữa chỉ tương ứng với một mẫu xe 50.000USD.
Nhưng để áp câu nói đó về Việt Nam thì không hẳn đúng, vì có sự khác nhau giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển.
Giá xe ở các quốc gia phát triển rất rẻ, nhưng chi phí nhân công lại rất đắt. Bạn có thể mua lại một chiếc xe 50.000USD với số tiền hơn 10.000USD khi nó cũ đi. Tuy nhiên, chi phí để vào garage bảo dưỡng, sửa chữa các mốc lớn rất tốn kém. Riêng tiền công thợ đã 3.000-4.000USD. Nếu bỏ số tiền đó để bảo dưỡng, sửa chữa cho một chiếc xe có giá hơn 10.000USD thì đương nhiên, nhiều người sẽ thấy không xứng.
Còn ở Việt Nam, câu chuyện rất khác. Xe Đức mua mới thường hơn 100.000USD, nhưng xe cũ chỉ khoảng 30.000 USD, và tiền công thợ mỗi lần bảo dưỡng chỉ rơi vào tầm 3-4 triệu đồng.

Chơi xe Đức cũ tại Việt Nam hiện tại có nhiều cạm bẫy không? Làm sao để một người mới chơi xe Đức chọn đúng nơi để bảo dưỡng, chăm sóc xe?
- Đó cũng là một vấn đề của người chơi xe Đức. Với người mới, rất khó để biết một garage có uy tín và thật tâm hay không. Con đường duy nhất là tìm đến các đơn vị lớn rồi theo dõi họ thời gian dài, tìm kiếm đánh giá của những người đã làm xe ở đó xem họ phản hồi như thế nào.
Cũng có một cách khác để biết một garage có tốt hay không, bằng cách xem họ kinh doanh ở đó có nhiều xe tới không, tồn tại bao nhiêu năm rồi. Nếu họ làm nhiều năm mà vẫn đông xe, khách hàng vẫn tới thì chứng tỏ họ là một đơn vị tốt.
Bên cạnh chuyện garage, việc quyết định mua xe Đức cũ ở đâu cũng dễ khiến người dùng mắc cạm bẫy.
Có những chiếc xe không đạt chuẩn được "bùa phép" để bán cho những người không biết, không hiểu về xe Đức. Mua những chiếc xe đó về, tốn nhiều tiền mà chiếc xe vẫn không ngon, không ổn định.
Nếu mang chiếc xe đã được "bùa phép" đó đến những garage không uy tín. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Chơi xe Đức mà bị garage dắt thì đi xa lắm. Đây chính là cạm bẫy lớn nhất trong thú chơi xe Đức cũ.

Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều quan điểm bảo vệ xe Đức. Nhưng nếu nói về sự tối ưu trong tầm tiền thì thực tế là xe Nhật, Hàn lại có thanh khoản tốt hơn (cả xe mới và xe cũ). Anh nhận định thế nào về điều này?
- Có một phần đúng, là xe Nhật, Hàn bền bỉ hơn. Vì đa số xe Nhật, Hàn từ ban đầu đã được thiết kế hướng đến sự đơn giản để đạt được mục tiêu bền bỉ, ít phải sửa chữa. Họ thường không đặt nặng tiêu chí vận hành.
Còn với các dòng xe Đức, tiêu chuẩn vận hành vốn đã ở mức rất cao. Người Đức có cao tốc Autobahn, một số đoạn không giới hạn tốc độ, thì đương nhiên những chiếc xe lăn bánh trên con đường đó phải có khả năng vận hành tốt. Chỉ số khí động học phải thấp để tối ưu và đảm bảo an toàn khi chạy nhanh. Động cơ vừa phải mạnh mẽ vừa phải tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải theo tiêu chuẩn châu Âu.
Không ít xe của các hãng Toyota, Isuzu, Mitsubishi... người dùng chỉ phải bảo dưỡng lớn, tức là tháo máy đại tu sau mốc 1 triệu km, cá biệt có xe bảo dưỡng lớn sau 1 triệu dặm (1,6 triệu km), trong khi tại Việt Nam, xe Đức đạt được mốc 300.000 km đã là một số đáng kể. Vậy quan điểm về "xe bền" của anh là gì, do hãng sản xuất hay do người dùng?
- Có rất nhiều quan điểm xoay quanh chuyện xe Đức hay xe Nhật bền hơn. Nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng, xe Đức không bền hơn xe Nhật vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Cơ khí Đức rất bền, nhưng để những chi tiết cơ khí đó hoạt động trong điều kiện tiêu chuẩn, các hệ thống, chi tiết xung quanh như hệ thống làm mát, ron, phớt, cao su trong khoang động cơ phải được đảm bảo ở tình trạng tốt nhất.
Do xe Đức có công suất lớn, nên những chi tiết này xuống cấp nhanh hơn so với xe Nhật vốn được thiết kế ra để hoạt động với công suất thấp hơn, tuổi thọ của hệ thống làm mát, ron, phớt, cao su bền hơn. Nhờ vậy mà xe Nhật tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hơn.
Còn xe Đức, nếu bạn muốn duy trì điều kiện vận hành lý tưởng sẽ phải chăm chút những hệ thống xung quanh đó sớm hơn, vì thế sẽ phát sinh nhiều chi phí hơn. Từ đó, mọi người nghĩ xe Đức kém bền, nhưng thật ra không phải, mà vì mốc bảo dưỡng của nó đến sớm hơn xe Nhật.
Nếu động cơ ở điều kiện tiêu chuẩn, xe Đức bền không khác xe Nhật. Hoàn toàn có thể chạy một chiếc xe Đức lên cả triệu cây số.

Anh có e ngại rằng cuộc trò chuyện và các số liệu đưa ra sẽ khiến người dùng củng cố sự thủy chung với xe Nhật, hơn là ngả sang xe Đức?
- Tôi có quan điểm là, chơi cái gì phải phù hợp với khả năng tài chính của mỗi người. Có người chơi xe Nhật vì họ cảm thấy phù hợp với khả năng tài chính của họ. Giống như lúc chúng ta còn khó khăn, chúng ta chỉ cần ăn để no. Nhưng khi điều kiện khá giả hơn, chúng ta muốn ăn ngon hơn. Xe Đức thỏa mãn nhu cầu như vậy. Chúng ta có thể ăn ngon hơn, chọn một chiếc xe lái sướng hơn, trải nghiệm tốt hơn, an toàn hơn.
Nếu biết cách chơi, chi phí nuôi xe Đức không quá cao, hoàn toàn có thể nằm trong khả năng của rất nhiều người đang sử dụng xe Nhật, Hàn.
Theo anh, các mẫu xe Đức cũ nào đáng chơi ở thời điểm hiện tại?
- Xe Đức có rất nhiều phân khúc. Chi phí nuôi những dòng phổ thông như BMW 3-Series, 5-Series, X3, Audi A3, A5, Q3, Q5 hay Mercedes-Benz C-Class không quá nhiều nếu biết cách. Hơn nữa, bản thân những chiếc xe này cũng rất bền vì không trang bị quá nhiều công nghệ cao cấp.
Còn để "nuôi" các dòng flagship (đầu bảng- PV), chi phí rất lớn và mốc thay thế phụ tùng, linh kiện sẽ đến sớm hơn. Vì vốn dĩ những xe đó phục vụ cho những người nhiều tiền, họ không quan trọng chi phí bảo dưỡng là bao nhiêu, mà chỉ quan tâm làm sao để chiếc xe đi sướng nhất có thể.

Còn với người chơi phổ thông, nên chọn những dòng thấp cấp. Chạy vẫn sướng, bền và chi phí "nuôi" dễ chịu.
Ví dụ như BMW 3-Series đời 2015 trở lại đây. Chi phí sử dụng trung bình mỗi năm khoảng 30 triệu đồng. Có rất nhiều người đã sử dụng mẫu xe này 10 năm rồi, sau khi tổng kết chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cho chiếc xe đó, tính ra trung bình 30 triệu đồng/năm. Có những chiếc xe còn không tới mức đó, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng/năm.
Đó là với một chiếc xe dưới 10 năm tuổi, vậy nếu mua một chiếc BMW 3-Series trên 10 năm tuổi về dùng thì sao. Tôi có những khách hàng đã mua xe về và sử dụng thêm 5 năm nữa, tổng kết chi phí bỏ ra để chiếc xe chạy ngon, ổn định, mỗi năm cũng chỉ loanh quanh 30 triệu đồng.
Có rất nhiều lời khuyên trong thú chơi xe Đức. Nhưng lời khuyên lớn nhất có lẽ là trước khi chơi một dòng xe Đức, các bạn nên tìm hiểu kỹ dòng xe đó. Xem nó cần phải bảo dưỡng, thay thế phụ tùng như thế nào. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ, hộp số. Chi phí dự trù cho chiếc đó trong vòng 3-5 năm nữa là bao nhiêu.
Khi xác định mọi thứ nằm trong khả năng của bản thân, chơi xe Đức không còn cảm thấy mệt mỏi.

Nếu không kinh doanh xe Đức nữa và chỉ được chọn duy nhất một chiếc thì anh chọn xe nào?
- Câu hỏi này rất khó trả lời, vì khi đam mê một thứ gì đó người ta thường hay tham lam, và không có chiếc xe nào là chiếc xe hay nhất cả. Mỗi hãng, mỗi mẫu xe đều mang lại cảm giác rất riêng. Bạn cứ nhìn vào những người đam mê xe trên toàn cầu sẽ hiểu. Họ thường mua rất nhiều xe.
Nếu tôi chỉ được chọn một chiếc, thì tôi sẽ chọn cách luân phiên, hôm nay một chiếc BMW, mai bán chiếc BMW đó đi để đổi sang Audi, và cứ thế tiếp tục.
Tại Việt Nam, đang có một làn sóng chơi xe Đức cũ trong giới trẻ. Các nhóm "Bim già, Mẹc cổ, Audi sâu" phát triển rất nhộn nhịp. Anh thấy đây là sự kế thừa đam mê hay chỉ là một trào lưu nhất thời?
- Tôi cho đây không phải trào lưu nhất thời. Bất kỳ thế hệ nào cũng có những người đam mê, yêu thích xe cộ. Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều năm. Cứ vài năm lại có một thế hệ mới đi lên. Và khi tôi tiếp xúc với những bạn trẻ đam mê xe cộ, khoảng 80% là đam mê một chiếc xe Đức nào đó.
Khi bạn mê xe, bạn sẽ mê lái xe, bạn sẽ ưu tiên trải nghiệm lái. Và những chiếc xe có thể mang lại điều đó thường là xe Đức.
Nhắc đến Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche thì ai cũng biết rồi. Họ có những chiếc xe sở hữu hiệu năng cao. Mà không riêng người đam mê ở Việt Nam, mà cả những người đam mê xe ở trên toàn cầu, họ đều ao ước có một chiếc xe Đức trong nhà. Nó có thể là Porsche, BMW, Mercedes-Benz hay Audi.
Do đó, đây là một đam mê tồn tại ở mọi thế hệ người yêu xe trên thế giới. Xe Đức mới rất đắt tiền, nhưng khi nó cũ đi, giá cả dễ tiếp cận hơn. Chi phí chăm xe giờ cũng dễ chịu. Từ đó, những chiếc xe Đức cũ trở nên hợp lý với kinh tế của các bạn trẻ yêu xe. Cho nên, càng ngày chúng ta càng nhìn thấy cộng đồng chơi xe Đức đông lên.

Trong bối cảnh xe điện đang lấn át, ít nhất là doanh số được ghi nhận trong những tháng gần đây, anh đánh giá những giá trị cơ khí thuần túy của những chiếc BMW, Mercedes-Benz đời cũ liệu có còn chỗ đứng trong 5-10 năm tới?
- Xe Đức còn chỗ đứng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là chính sách của mỗi quốc gia. Một số quốc gia thuộc châu Âu đã ấn định thời điểm cấm xe động cơ đốt trong để ưu tiên năng lượng xanh. Nếu xét về vấn đề phát thải, xe điện chiếm ưu thế hoàn toàn.
Nhưng nếu tiêu chí chỉ là chiếc xe có thể vận hành tốt trên đường hay không, tôi tin không chỉ 10-15 năm, mà 100 năm sau, xe động cơ đốt trong hoàn toàn đáp ứng được. Vì công nghệ động cơ đốt trong đã trải qua cả 100 năm nghiên cứu, phát triển, sản xuất, nên nó đã đạt ngưỡng rất cao về cả vật liệu, thiết kế, vận hành.
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện!




