DNews

Cái ôm thật chặt của những người "vào sinh ra tử" để đất nước bình yên

Sơn Nguyễn Hoa Lê

(Dân trí) - Trước ngày diễn ra hội nghị gặp mặt người có công và các nhân chứng lịch sử tại Hà Nội, thương binh Lê Trọng Thành (77 tuổi, quê Thanh Hóa) xúc động ôm chầm lấy người đồng đội năm xưa.

Cái ôm thật chặt của những người "vào sinh ra tử" để đất nước bình yên

Hai người lính hội ngộ

"Lâu rồi anh em mới có dịp được hội ngộ", thương binh Lê Trọng Thành nghẹn lời, khóe mắt cay cay, không giấu được sự xúc động khi bất ngờ gặp lại người đồng đội năm xưa ở Thủ đô Hà Nội. Họ mừng rỡ khi thấy nhau vẫn còn mạnh khỏe, rồi cùng ngồi lại ôn chuyện cũ, những ký ức một thời "vào sinh ra tử" lại ùa về.

Cái ôm thật chặt của những người vào sinh ra tử để đất nước bình yên - 1

Thương binh Lê Trọng Thành, 77 tuổi, quê Thanh Hóa (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tháng 9/1965, cậu học sinh Lê Trọng Thành xung phong lên đường nhập ngũ, khi tuổi vừa tròn 17. Những năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường Quảng Trị đã để lại trên cơ thể ông không ít vết thương. Đặc biệt, trong một lần giật bộc phá cầu địch năm 1970, ông bị thương nặng, tỷ lệ thương tật lên tới 91%.

Sau thời gian dài điều trị ở miền Bắc, hơn 10 năm nay ông Thành được chuyển về chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TPHCM). Ngoài việc mang trong người nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra, ông còn bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, khiến sức khỏe ngày một suy yếu.

"Ngày đó, cả xã tôi có 18 người nhập ngũ, chỉ còn 6 người trở về. Mỗi lần có dịp trở lại chiến trường xưa, thắp nén nhang cho những đồng đội nằm lại, tôi không kìm được nước mắt. Chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho đất nước", người thương binh nghẹn ngào.

Những năm qua, ông Thành luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các cấp, các ngành. "Chúng tôi được hưởng những chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội", ông nói.

Cái ôm thật chặt của những người vào sinh ra tử để đất nước bình yên - 2

Ông Thành xúc động ôm chầm lấy người đồng đội năm xưa (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Với ông Thành, việc được chọn là một trong những đại biểu ra Hà Nội dự hội nghị gặp mặt lần này là niềm vinh dự lớn lao, là minh chứng cho sự ghi nhận mà đất nước dành cho những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Khi đất nước không ngừng phát triển, các chính sách dành cho người có công cũng ngày càng được hoàn thiện, nâng cao. Những thương binh như ông Thành cũng được chăm lo, động viên kịp thời, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sau 30 năm, thương binh Đinh Văn Chua (xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi), mới có dịp trở lại Thủ đô Hà Nội. Chuyến đi lần này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi ông vinh dự là một trong 250 đại biểu là người có công, nhân chứng lịch sử được mời dự Hội nghị gặp mặt toàn quốc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Cùng với niềm tự hào, trong ông là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khó diễn tả thành lời, khi có dịp gặp lại những người đồng chí, đồng đội từng "vào sinh ra tử" nơi chiến trường ác liệt năm xưa.

"Tôi xung phong ra trận khi mới ngoài đôi mươi, góp mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong một trận càn ác liệt vào tháng 9/1974, cả trung đội 30 người chỉ còn mình tôi sống sót, với chân phải bị thương nặng. Sau đó, tôi được chuyển ra Hà Nội để điều trị, vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể, mang trên mình thương tật 71%.

Những năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng”, thương binh Chua bồi hồi.

Lần đầu tiên dự Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tại Hà Nội, ông Chua lại lần nữa ngắm nhìn sự đổi thay, phát triển của Thủ đô và thấy được sự đồng hành, chăm sóc của Đảng, Nhà nước khi không ngừng hoàn thiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

"Được Nhà nước chăm lo là điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình"

Chiến trường Campuchia đã lấy đi chân phải của thương binh Hoàng Xuân Đức (72 tuổi, quê Quảng Trị), đang sinh sống tại thành phố Cần Thơ.

Chiều 23/7, người thương binh già chỉ còn một chân, tay chống đôi nạng, tập tễnh bước vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội). Ông Đức không giấu nổi niềm vui khi được gặp lại những đồng chí từng cùng ông chiến đấu năm xưa.

Cái ôm thật chặt của những người vào sinh ra tử để đất nước bình yên - 3

Thương binh Hoàng Xuân Đức (72 tuổi, quê Quảng Trị) xúc động khi lần thứ 2 ra Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Chúng tôi là thương binh thuộc thế hệ sau, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia những năm 80. Khoảng thời gian đó cũng ác liệt chẳng kém gì hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Tôi bị thương, mất một chân, đi lại khó khăn. Nhưng so với những đồng đội đã hy sinh, thì mình vẫn còn may mắn hơn nhiều. Được đứng ở đây hôm nay chính là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người có công", thương binh Hoàng Xuân Đức chia sẻ.

Chàng thanh niên Hoàng Xuân Đức nhập ngũ năm 1978, khi vừa tròn 20 tuổi. Ông là lính công binh thuộc đơn vị E25, trực thuộc Quân khu 9, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Ngày 7/1/1979, ông cùng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt. Đến năm 1989, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông được lệnh rút quân về nước.

Cái ôm thật chặt của những người vào sinh ra tử để đất nước bình yên - 4

Ông Đức nói, may mắn sống sót trở về, được Đảng, Nhà nước quan tâm đó là điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng năm đó, ông là một trong số ít người được chọn tham gia Đội công tác đặc biệt của Việt Nam, làm chuyên gia hỗ trợ quân đội Campuchia truy quét giặc Pôn Pốt.

Tháng 7/1990, trên đường hành quân chỉ huy đơn vị tấn công vào các cứ điểm của địch, ông Đức không may giẫm phải mìn. Đồng đội lập tức đưa ông đi cấp cứu. Từ 14h đến tận 2 giờ sáng hôm sau, đồng đội mới đưa ông tới được điểm có đội phẫu.

Đường rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, và hành trình kéo dài khiến vết thương của ông bị hoại tử nặng. Để giữ được tính mạng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải của ông.

Sau ca phẫu thuật, ông được chuyển về thủ đô Phnom Pênh điều trị, rồi tiếp tục về Việt Nam và nằm điều trị tại Bệnh viện 121, Quân khu 9.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, người thương binh già có lần thứ 2 trở lại Thủ đô Hà Nội, tay chống nạng, mang theo ký ức chiến trường một thời. Với ông, còn sống sót trở về, được đặt chân tới Hà Nội, gặp lại những người đồng đội từng kề vai sát cánh năm xưa, là sự may mắn, tự hào.

"Tôi không thể nhớ hết bao nhiêu đồng đội của mình đã hy sinh. Chiến trường năm ấy khốc liệt lắm. Bom mìn rải khắp nơi, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

Hôm nay được có mặt tại đây, gặp lại các đồng chí, đồng đội, và đặc biệt là nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đó là điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình", ông Đức nghẹn ngào.

Sáng 24/7, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có buổi gặp mặt, tri ân 250 đại biểu là người có công và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu đến từ khắp các địa phương trên cả nước.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương sẽ có cuộc gặp mặt với hơn 250 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân chứng lịch sử và người có công tiêu biểu. Các đại biểu tham dự đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên toàn quốc.