Bình Định:
Làng biển giàu nhất miền Trung nhờ nghề săn "thủy quái" đại dương
(Dân trí) - Qua thời "nhà tranh vách đất", giờ đây, làng Thiện Chánh (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) nhà cao tầng mọc lên như nấm, hàng quán sầm uất… Tất cả nhờ nghề câu cá ngừ đại dương.
Lão luyện từ nghề săn "cọp biển"
Làng biển Thiện Chánh gồm các khu phố Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 2 thuộc phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, nổi tiếng với nghề câu cá nhám, ngư dân gọi loài cá này là "cọp biển". Còn bây giờ là nghề câu cá ngừ đại dương hay còn gọi là cá bò gù.
Toàn thị xã Hoài Nhơn có hơn 2.100 tàu cá đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương chiếm khoảng 60 - 70% lượng cá ngừ cả nước. Trong đó, phường Tam Quan Bắc có gần 1.100 tàu đánh bắt xa bờ, riêng làng Thiện Chánh có hơn 600 tàu.
So với các tỉnh Phú Yên hay Khánh Hòa, nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định được xem là "sinh sau đẻ muộn". Song, giờ đây ngư dân Thiện Chánh tự hào là nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu bậc nhất cả nước.
Thâm niên hơn 40 năm đi biển, lão ngư Nguyễn Thanh Hồng (61 tuổi, Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc) in trong ký ức về sự gian truân, nghiệt ngã của nghề biển.
Theo ông Hồng kể, trước năm 1975, làng Thiện Chánh (nay là khu phố Thiện Chánh) chỉ có mấy chục nóc nhà dựng bằng cốt tre, lợp mái tranh đơn sơ. Người dân trong làng chỉ có nghề khai thác hải sản ven bờ, phương tiện đánh bắt nhỏ, trang bị thô sơ nên hiệu quả thấp và đời sống người dân, vì thế, cũng bấp bênh. Cũng bởi vậy mà cái nghèo, cái khó cứ mãi đeo bám làng biển từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Dù vậy, làng Thiện Chánh xưa kia nổi tiếng một thời nhờ có đội thợ câu cá nhám lão luyện. "Cá nhám còn gọi là cá mập cáo, ngư dân mệnh danh loài cá này là "cọp biển" bởi chúng rất hung hãn, mạnh mẽ khi đi săn mồi. Vậy nên nghề câu cá nhám rất nguy hiểm, đòi hỏi thợ câu phải bạo gan, lành nghề mới dám đối đầu, đánh bắt loài cá này", ông Hồng nói.
Ông Hồng cho biết, 17 tuổi ông đã đi khắp các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa làm nghề lưới vây, lưới rút, đến nghề câu vàng (còn gọi là câu giàn), chủ yếu để câu cá nhám. Cách đây khoảng 25 năm, trong một lần đi biển, bất ngờ tàu của ông Hồng cùng các ngư dân trên tàu câu được những con cá ngừ đại dương đầu tiên.
"Đêm đó, tàu chúng tôi bất ngờ gặp đàn cá lớn lên đến hàng ngàn con, khuấy động cả vùng biển. Nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng nổi da gà vì chưa gặp loài cá này bao giờ. Những con cá cắn câu chúng tôi bắt được nặng đến hơn nửa tạ. Đưa cá vào bờ mới biết đó là cá ngừ đại dương - loài cá mà ngư dân ở Phú Yên, Khánh Hòa đã câu nhiều năm rồi. Từ đó, tôi bắt đầu chuyển sang nghề câu cá bò gù, cá chuồn, cá thu và liên tục trúng lớn. Mỗi chuyến đi biển, thu nhập cao hơn trước từ 8 -10 lần", ông Hồng nhớ lại.
Săn cá "khủng", tậu nhà lầu
Lão ngư Nguyễn Thanh Hồng kể tiếp, khoảng từ năm 2000, ngư dân làng Thiện Chánh và nhiều làng biển khác ở thị xã Hoài Nhơn bắt chuyển sang nghề câu cá ngừ đại dương. Nhờ chính quyền địa phương vận động và tạo điều kiện cho vay vốn đóng tàu cá công suất lớn, nhiều người phất lên từ đó.
"Khi đó gia đình tôi cũng vay ngân hàng 60 triệu đồng để đóng thêm chiếc tàu khai thác hải sản xa bờ. Một năm sau, tôi đã trả hết nợ ngân hàng. Năm 2015, tôi góp vốn cùng vài người bạn đóng chiếc tàu trị giá gần 2 tỷ đồng để câu cá ngừ đại dương", ông Hồng chia sẻ.
Nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, ngư dân càng vững tin bám biển. Từ đó, nhiều ngư dân ở Thiện Chánh nói riêng và các xã biển ở thị xã Hoài Nhơn nói chung trở thành tỷ phú, có ngư dân làm chủ đội tàu lên đến cả chục chiếc.
Trong số đó, lão ngư Bùi Thanh Ninh (65 tuổi, còn gọi là Sáu Ninh, ở khu phố Thiện Chánh 1), được dân địa phương gọi là "vua tàu cá" ở thị xã Hoài Nhơn. Thời hoàng kim, ông Sáu Ninh quản lý 12 chiếc tàu cá chuyên đánh bắt hải sản xa bờ.
Giờ đây dù tuổi đã cao, không còn "cưỡi gió, đạp sóng" nhưng ông Ninh vẫn ngồi nhà chỉ huy đội tàu 8 chiếc của gia đình, qua thiết bị định vị gắn trên các tàu, kết nối với điện thoại thông minh. Với thiết bị này, ông Ninh dễ dàng kiểm soát vị trí đánh bắt của đội tàu, nắm được tình hình khai thác, đặc biệt là điều phối các tàu hỗ trợ nhau nếu không may gặp sự cố trên biển.
Giờ đây, ở Thiện Chánh không chỉ có ông Sáu Ninh có cơ ngơi hoành tráng với nhà lầu, xe hơi. Nhiều ngư dân ở đây sở hữu vài ba chiếc tàu trị giá hàng chục tỷ đồng.
Ngư dân Trần Văn Sơn (50 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh 2) làm chủ đội tàu gồm 7 chiếc. Hay các ngư dân Huỳnh Quang Đạo, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Văn Tình, Trần Trung Sơn… đều sở hữu 3 - 6 tàu cá.
Đến nay, khu phố Thiện Chánh 2 có khoảng 665 hộ, chủ yếu làm nghề liên quan đến khai thác hải sản, thu nhập bình quân 80 triệu đồng/người/năm. Cả khu phố có hơn 90 nhà cấp 3 (2 tầng kiên cố trở lên). Còn khu phố Thiện Chánh 1 có hơn 600 hộ và 100 nhà cấp 3, thu nhập bình quân hơn 70 triệu đồng/người/năm.
Ngư dân La Văn Gia (ở phường Tam Quan Bắc) cho biết, trong nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân, Quyết định 48/2010/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương lớn, kịp thời. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiền nhiên liệu cho các chuyến biển xa bờ đã giúp ngư dân vững tin bám biển.
Tuy nhiên, ông Gia cũng như nhiều ngư dân không khỏi lo lắng vì hiện nay, số lượng tàu cá đóng mới rất lớn. Trong khi đó, vùng biển khai thác thủy sản bị giới hạn nên sản lượng đánh bắt kém đi. Chưa kể giá bán các loại thủy sản bấp bênh, giá nhiên liệu tăng khiến ngư dân đang gặp khó khăn.
Theo ông Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Quan Bắc, năm 2020, sản lượng khai thác hải sản đạt 23.000 tấn, tổng sản phẩm địa phương đạt gần 5.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt hơn 82 triệu đồng/người/năm. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, sản lượng khai thác hải sản chỉ đạt 15.000 tấn, tổng sản phẩm địa phương đạt gần 4.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người giảm xuống còn 75 triệu đồng/người/năm.
Trong 4 tháng đầu năm 2022, ngư dân đã đánh bắt được trên 5.000 tấn hải sản các loại, trong đó cá ngừ đại dương hơn 3.000 tấn.
Nghề đánh bắt đang hồi phục nhanh sau khi dịch bệnh được khống chế, nhờ vậy mà đời sống người dân đã ổn định lại.