Những “tỉ phú” trắng đêm mắc màn chăm sóc bò
Trung tuần tháng 9.2013, vô tình ngược cao nguyên Châu Mộc (Sơn La) trong một chiều sương gió, lại nghe đồn về “Hội thi Hoa hậu bò sữa”, mới giật mình, thế là lại một năm nữa sắp sửa trôi qua.
Tỉ phú chăn bò - không tin đến nhà ông Trân, ông Quất mà xem
Năm nay, hội thi tổ chức to lắm, hơn 10.000 chị bò ở toàn cao nguyên đã trải qua 3 vòng loại, chọn ra được 125 ứng viên hoa hậu để chuẩn bị so găng nhan sắc và “tài năng”. Sự tri ân những con bò cho sữa, cũng như sự tôn vinh những người nuôi bò cái... - hữu ý đến thế là cùng. Ông Trần Công Chiến - TGĐ Cty Giống bò sữa Mộc Châu - lúc nào cũng bận rộn, ăn sóng nói gió. Ông bảo, người nông dân nuôi bò khổ lắm. Tôi là TGĐ mà vẫn tự xưng mình là “Chiến bò”, không xưng thì người ta cũng gọi thân mật như vậy. Lúc đầu là nghề sau rồi nó thành nghiệp, bố tôi “đánh Điện Biên” xong ở lại đây nuôi bò, giờ đến tôi và con tôi. Có khi bò nó húng hoắng “ho khan” mấy tiếng, người tỉ phú chăn bò cũng vẫn phải mắc màn ngồi ở ngoài chuồng, canh me cho nó ăn uống ngủ nghỉ, thuốc thang tử tế. Đều đặn tắm rửa, lau cọ, chải lông nắn vú cho nó. Nó yên thì mình mới thịnh, mới yên được. Một con bò sữa đẹp, bây giờ giá 80-100 triệu đồng chứ ít đâu. Gớm, cái xe ôtô “cỏ” khối người Hà Nội đang diện bây giờ, có khi chỉ bằng giá một con bò sữa quê tôi thôi. Mà nông dân của tôi có nhiều người sở hữu tới hơn 100 con bò quý giá, như bác Quất đây là hẳn 125 con, dăm bảy tỉ tiền bò chứ chẳng chơi. Ngồi chơi, cho máy vắt sữa nó chạy day day vú bò, mỗi ngày cũng bỏ túi vài chục triệu đồng, tháng cứ là mấy trăm triệu ngon ơ.
Nói chuyện cùng tôi, ông tâm sự: “Tôi ước ao sự yên bình cho đàn bò sữa và làm sao để người chăn nuôi của tôi tự hào về cái nghề của mình, giống như ở Pháp ấy, khi tôi đến thăm một trang trại bò, mà chủ nhà tự hào mang ra dụng cụ vắt sữa và chăm sóc bò của tổ tiên mấy đời nhà họ truyền lại. Vắt sữa bò, mắc màn chăm sóc bò - những cỗ máy sinh học sản xuất sữa, làm giàu cho mình và cả vùng “thảo nguyên xanh sữa mát lành”... thì đáng trân trọng quá đi chứ. Sao bà con mình vẫn không tự hào với danh hiệu nông dân chăn bò nhỉ. Nông dân của chúng tôi bây giờ áp dụng khoa học ngang tầm thế giới, máy móc trang bị đến tận nông trại, tận chuồng bò. Ông đi xem thì khắc biết.”
Có dọc ngang 1.000ha đất đai vườn tược cỏ rả, bò bê của công ty, mới thấy cái bát ngát tiềm năng của “vùng đất bò sữa” tuyệt nhất Việt Nam này. Nông dân Mộc Châu bây giờ tân tiến đến kỳ lạ, toàn thiết bị công nghệ từ Mỹ, Châu Âu, bò thì từ châu Úc, tinh trùng cho bò cái cũng từ... Mỹ, cỏ cho bò ăn cũng từ... Mỹ. Các lão nông tri điền, khối bác sở hữu tiền tỉ dưới dạng bò, thu nhập cao hơn khối TGĐ dưới xuôi. Không tin, cứ đến nhà ông Lâm Thanh Trân, rồi ông Nguyễn Văn Quất mà xem.
Mỗi tháng lũ bò cho… 300 triệu đồng
Trở thành tấm gương nuôi bò của Mộc Châu, ông Trân được mời về tận Bộ NNPTNT nhận bằng khen. Nay ông Trân có 75 con bò và bê. Số bò bê đó đem bán một lúc, ít nhất thu về hơn 3 tỉ đồng, chưa kể la liệt chuồng trại, máy móc, nông cụ, thứ nào cũng Tây, Mỹ, Nhật... đắt đỏ hiện đại ngang tầm thế giới cả. Ông Trân từng về Hà Nội dự hội nghị điển hình tiên tiến, rồi sang tận Pháp tham quan trang trại nuôi bò nước bạn để học tập. Ông xuýt xoa: trời ơi, đồng cỏ của họ mênh mông, họ chăn nuôi từng đàn bò sữa khổng lồ. Thức ăn cho bò của họ được dự trữ sẵn, đóng thành từng khối theo phương pháp công nghiệp để nuôi bò quanh năm. Chất lượng sữa rất đảm bảo. Đầu ra cực kỳ ổn định. Nhìn họ làm, cũng thấy thèm, nhưng về nhà nghĩ lại, thì ở mình hiện đại có kém gì đâu, bây giờ toàn cầu hóa, bốn biển là nhà mà.
Ông Trân là một người kiệm lời, có lẽ người chăn bò nào cũng thế. Ông bảo, cái thời làm cho nhà nước, cung cách quản lý, mô hình chăn nuôi thời bao cấp đã giết chết đàn bò từng ngày, khi đó, không ít lần ông muốn bỏ nghề mỗi khi chuyển sữa tươi về Hà Nội “xin đám” để được bán, rồi bị tư thương ép giá. Nhất là những lúc bò bệnh tật, vợ chồng sậm sùi buồn, mắc màn nằm ở cửa chuồng bò đỏ mắt lo toan. Mười mấy con bò lăn ra chết, chủ của chúng còn đau buồn hơn cả... lũ bò cũng nên. Vợ chồng ông Trân lâm vào cảnh nợ mấy chục triệu một lúc. Mấy chục triệu hồi đó to kinh hoàng. Đang tính bỏ nghề, thì kinh tế hộ ra đời. Ông mạnh dạn nhận bò nuôi, ai ngờ có ngày được đi tây tham khảo mô hình, rồi nhập bò, nhập tinh trùng của bò, nhập cỏ cho bò ăn từ Châu Âu và Mỹ về hẳn hoi, rồi trở thành “vua bò sữa”. Đặc biệt vinh dự là năm 2006 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến nhà thăm, động viên, tôn vinh điển hình tiên tiến làm giàu từ con bò và thảo nguyên Mộc Châu.
“Bây giờ, 75 con bò và bê của tôi, mỗi ngày bò nó cho khoảng 7-8 tạ sữa tươi, tính ra cũng được hơn 10 triệu đồng/ngày. Doanh thu mỗi tháng hơn 300 triệu. Mà sữa bây giờ không có chuyện phải bán rẻ đâu, công ty bao lo tất cả đầu vào rồi nguyên liệu bò giống, bao tiêu luôn cả đầu ra sản phẩm. Mua cả bảo hiểm giá sữa, mua luôn bảo hiểm cho con bò sữa, cho con bê con. Bò sữa mua bảo hiểm 600 nghìn đồng/con. Nếu rủi ro nó ốm chết, thì cứ đem “sổ bảo hiểm” đi mà lĩnh 12 triệu đồng góp phần mua ngay con bò mới nhé” - ông Trân tâm sự. Nói thì ngon ơ vậy, nhưng cũng lắm vất vả. Song dù vất vả thế nào thì cũng vẫn... ngon ơ thật. Nếu chỉ vắt sữa bò ra mà bán, những cỗ máy sinh học đó cứ ăn cỏ và các thức ăn giản dị rồi “đùn” ra sữa kia đã dâng cho gia đình người nông dân Lâm Thanh Trân những 300 triệu đồng/tháng... - nếu thế thì nuôi bò sướng thật, ngon ơ thật chứ còn gì. Ngay đến cái việc chui vào dưới bụng bò vắt sữa, bây giờ cũng khác xưa. Nông dân Mộc Châu đi nhập cả dàn máy vắt sữa từ trời Âu về, một máy có thể vắt cho bốn - năm con bò một lúc. Cũng không theo đuôi bò đi cắt cỏ nữa, máy cắt cỏ, máy kéo, máy nọ máy kia, cả nhà la liệt những máy như một cái công xưởng kỳ vĩ ấy. Đến ở Hà Nội, giờ cũng ít người giàu được như nông dân Lâm Thanh Trân. “Một năm hai lần công ty tổ chức tiêm phòng chống dịch lở mồm long móng, chống bệnh tụ huyết trùng cho bò của bà con. Tháng 10 hàng năm, lại còn hội thi Hoa hậu bò sữa cả nước kéo về xem, giải nhất những 50 triệu đồng. Năm trước, bò nhà tôi được giải, ăn khao, vui “pháo tay” nhận số tiền còn lớn hơn cả... khối cuộc thi hoa khôi, hoa hậu ở... người!”.
Sinh năm 1955, cũng khó khăn cùng thời với ông Trân, ông Quất cũng bước ra khỏi bao cấp nuôi bò đầy khốn khó. Sau khi đón gió mới “khoán hộ”, ông chỉ dám rụt rè nuôi đôi ba con bò sữa thăm dò. Con cái đi học đàng hoàng, cậu tú, cậu cử, về tất trang trại nuôi bò với bố mẹ. Thế rồi quy mô lớn dần, cơ chế mới cứ mở ra, nông dân dựa vào công ty, công ty cũng dựa vào nông dân, các “sếp” như Trần Công Chiến sớm thức thời bao tiêu đầu vào đầu ra, bảo hiểm giá sữa, bảo hiểm bò, bê, tổ chức khuyến khích trợ giá thức ăn, thưởng tiền cho những nông hộ sản xuất ra nhiều sữa, đem cán bộ đến tư vấn hỗ trợ bà con đều đặn. Cty Giống bò sữa Mộc Châu bây giờ có đến 2.300 cán bộ công nhân. Gia đình ông Quất được hưởng lợi từ quy mô đó: nhà máy sản xuất sữa ngay trước xóm, nhà máy sản xuất thức ăn theo công nghệ tiên tiến của nhân loại tiến bộ đang được hoàn thành ngay đầu núi. Vựa bò sữa Mộc Châu nức tiếng cả nước. Riêng Mộc Châu, liên kết, đánh bạn “thẳng” với các địa phương nổi tiếng nuôi bò sữa ở Pháp, hai bên hỗ trợ nhau đủ điều. Ai ngờ thế giới lại tròn và nhỏ bé, các quốc gia lại kéo gần nhau đến thế, ngay cả vợ các bác nông dân chăn bò cũng sắp thành công dân toàn cầu đến nơi!
Ba mươi, mùng 1 tết cũng như ngày thường
Vất vả vậy, dẫu lên ông lên bà cả rồi, dẫu tiền nhiều, xứng danh là các “tỉ phú chân đất” rồi, nhưng các “vua bò” vẫn chưa một ngày rời xa nông trại, chưa một ngày thôi tận tâm tận lực chăm sóc đàn bò của mình.
Theo Đỗ Doãn Hoàng
Lao động