Khách sạn 4 sao và... đôi dép sứt
Lâu nay, người ta ít than phiền về buồng ngủ tại các hệ thống khách sạn ở Hạ Long. Ít than phiền, không hẳn vì nó đã quá tốt mà là bởi thị trường du lịch này đang sa sút trông thấy và người ta không còn muốn nói đến nó nữa. Mặc dù hệ thống khách sạn cao cấp tại đây mỗi ngày một nhiều hơn.
Ông Đinh Thọ Tiếp - Giám đốc khách sạn Heritage - một trong số khách sạn 4 sao đầu tiên của Hạ Long cho biết: Nếu năm 2004 trở về trước, mỗi năm doanh thu của khách sạn này có thể dễ dàng đạt 1,5 triệu USD thì năm 2006, kiếm nổi 1 triệu Mỹ kim đã là sự phấn đấu khó khăn.
Hàng loạt các khách sạn đồng hạng khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Công suất buồng quân bình chỉ đạt 40 - 45%/năm. Vì sao một di sản thiên nhiên diễm lệ bị lạnh nhạt dần như vậy?
Ai cũng có thể trả lời, rằng: Hạ tầng của Hạ Long thiếu quy hoạch chi tiết, hơn 10 năm vẫn ngổn ngang như một công trường không có hồi kết thúc; sản phẩm du lịch nghèo nàn; môi trường tự nhiên bị xâm lấn... Và người ta cắt nghĩa tất cả đều do chuyện thiếu tiền.
Sự thực, có một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là nhiều năm qua, Hạ Long vẫn không tạo lập nổi trong cộng đồng ý thức xây dựng một môi trường văn hoá du lịch. Nơi ăn, vẫn với những cuộn giấy vệ sinh thả trong hộp nhựa "mời quý vị kéo và véo".
Còn nơi ở, cho đến tận bây giờ tại nhiều khách sạn, khách du lịch vẫn còn phải mang những đôi dép nhựa bị cắt mõm một cách cố tình, nham nhở như cóc gặm.
Rõ ràng trong con mắt chủ nhân, tất cả các "thượng đế" vô hình trung đều ngầm bị xem như đồ kẻ cắp. Chỉ nội hai điều tưởng chừng chẳng có gì to tát kia nhưng ngẫm kỹ thấy giật mình bởi đi chỗ nào ở đây cũng gặp.
Một tư duy du lịch "đóng váng" như thế, chẳng khác nào mang đôi dép sứt vào khách sạn 4 -5 sao. Thế thì, ngân khố du lịch Hạ Long quanh năm thiếu tiền; 10 năm hạ tầng vẫn ngổn ngang như một công trường là phải lắm vậy!
Theo Ngô Mai Phong
Báo Lao động