Bí ẩn hiện tượng người bị "đóng băng" vẫn sống sót thần kỳ

Trang Phạm

(Dân trí) - Đó là câu chuyện xảy ra ở Minnesota (Mỹ) vào năm 1980, khi một người đàn ông tên là Wally Nelson tình cờ nhìn thấy thi thể của bạn mình, nằm trên tuyết chỉ cách cửa nhà vài mét.

Bí ẩn hiện tượng người bị đóng băng vẫn sống sót thần kỳ - 1

Làm thế nào một cơ thể có thể sống sót trong trạng thái đông lạnh?

Chiếc xe của Jean Hilliard, lúc đó 19 tuổi, đã bị chết máy khi trở về nhà cha mẹ cô sau đêm giao thừa ra ngoài chơi. Chỉ mặc hơn một chiếc áo khoác mùa đông, đi găng tay và đi ủng cao bồi, cô bắt đầu di chuyển trong không khí buổi đêm xuống đến âm 30 độ C để tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn mình.

Sau đó, cô gái đã bị vấp ngã và bất tỉnh. Trong 6 giờ, Hilliard nằm trong cái lạnh, hơi ấm rút đi khiến cơ thể cô gái chính thức đóng băng.

"Tôi túm cổ áo cô ấy và kéo vào hiên nhà", Nelson kể lại nhiều năm sau đó trong một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Công cộng Minnesota. "Tôi nghĩ rằng cô ấy đã chết. Đóng băng cứng hơn một tấm ván, nhưng tôi thấy một vài bong bóng bay ra từ mũi cô ấy".

Nếu không có phản ứng kịp thời của Nelson, Hilliard có thể đã trở thành một trong số hàng nghìn trường hợp tử vong do hạ thân nhiệt mỗi năm. Thay vào đó, câu chuyện của cô ấy đã gây tò mò về khoa học.

Những câu chuyện về những người sống sót trong nhiệt độ đóng băng là bất thường nhưng cũng không hiếm.

Trong điều kiện được kiểm soát, việc hạ nhiệt độ cơ thể có thể làm giảm quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác đói vô độ của cơ thể đối với ôxy.

Hoặc trong những trường hợp hiếm hoi ở nơi khác, một cơ thể được ướp lạnh có thể thúc đẩy toàn bộ quá trình hấp hối đủ lâu để đối phó với nhịp tim thấp, ít nhất là trong một thời gian.

Điểm nổi bật trong trường hợp của Hilliard là tình trạng hạ thân nhiệt cực độ của cô.

Nhiệt độ cơ thể của cô là 27 độ C, thấp hơn hẳn 10 độ so với nhiệt độ của một người khỏe mạnh. Cô dường như đã bị đóng băng, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt rắn chắc và da được cho là quá cứng để có thể thực hiện tiêm dưới da.

George Sather, bác sĩ đã điều trị cho cô, miêu tả: "Cơ thể lạnh lẽo, hoàn toàn rắn chắc, giống như một miếng thịt được rã đông".

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ, được sưởi ấm bằng miếng đệm sưởi, cơ thể của Hilliard đã trở lại trạng thái khỏe mạnh. Cô ấy có thể nói chuyện vào buổi trưa, và với một số ngón chân bị tê, phồng rộp. Sau đó, Hilliard sớm được xuất viện để sống một cuộc sống bình thường.

Sự thật ở góc độ khoa học

Không giống như nhiều vật liệu, nước chiếm một thể tích lớn hơn ở thể rắn hơn là ở thể lỏng. Sự giãn nở này là một tin xấu đối với các mô cơ thể bị nhiễm lạnh, vì chất lỏng bên trong có nguy cơ bị phồng lên đến mức vỡ bình chứa.

Thậm chí, một vài tinh thể băng lạc chỗ nở ra không đúng chỗ có thể xuyên thủng màng tế bào bằng các mảnh giống như kim của chúng.

Một số loài động vật đã tiến hóa một số cách đối phó với sự nguy hiểm của các tinh thể băng sắc nhọn, mở rộng trong điều kiện dưới băng giá. Ví dụ, loài cá biển sâu được gọi là cá băng vây đen Nam Cực sản xuất glycoprotein như một loại chất chống đông tự nhiên.

Ếch gỗ biến chất chứa trong tế bào của nó bằng cách làm ngập cơ thể bằng đường glucose, do đó chống lại sự đóng băng và mất nước. Bên ngoài tế bào của chúng, nước có thể tự do biến thành chất rắn, bao bọc các mô trong nước đá và làm cho chúng trông rắn như cục nước đá hình con ếch.

Không có bất cứ điều gì khác để tiếp tục quan sát bên ngoài, thật khó để nói chắc chắn cơ thể của Hilliard chống chọi với việc bị đóng băng như thế nào.

Có lẽ một câu hỏi quan trọng hơn nhiều là "đóng băng" chính xác có nghĩa là gì trong trường hợp này. Mặc dù thấp, nhiệt độ cơ thể của Hilliard được cho là vẫn cao hơn nhiều so với mức đóng băng.

Thực tế là cơ thể của Hilliard đông cứng, đó là một dấu hiệu phổ biến của tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Về việc bề mặt cơ thể cô ấy lạnh và trắng, và ngay cả đôi mắt cũng có vẻ như thủy tinh. Cơ thể sẽ đóng các kênh dẫn đến các mạch máu dưới da để giữ cho các cơ quan hoạt động, đến mức cơ thể sẽ trông như tro và vẫn lạnh khi chạm vào.

Chúng ta càng tìm hiểu nhiều về những điều tuyệt vời mà cơ thể con người có thể đạt được, chúng ta càng ít trông cậy vào vận may để cứu những mạng sống như Hilliard trong tương lai. Quan trọng hơn cả là những tiến bộ trong y học và phản ứng nhanh rất cần thiết.