Yêu sử từ bài giảng của cô
Thế mà như có một ma lực, chúng tôi lại say mê với lời giảng của cô lúc nào không biết. Những con số khô khan, đáng ghét không biết từ lúc nào... nhẹ nhàng đi sâu vào trong tiềm thức của chúng tôi...
Thuở nhỏ, tôi rất ghét môn lịch sử... vì đối với một đứa con trai ham chơi thì việc phải nhớ từng con số, sự kiện quả là một cực hình. Tôi còn nhớ mình đã từng bị phạt đứng trước lớp hay trên bục giảng không biết bao lần vì tội lười học trong giờ môn này dẫu sức học của tôi luôn xếp vào loại giỏi.
Sự vô tình với môn học ấy kéo dài tới tận lớp 12...
Cô bước vào lớp kèm với một nụ cười, dáng vẻ hiền khô. Lời của cô nói cũng ngọt ngào y như nụ cười ấy. Tôi vẫn còn nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi thấy số phận thật may mắn khi môn học mà mình ghét nhất lại có giáo viên quá hiền như vậy. Tôi nghĩ một cách rất đơn giản “giáo viên hiền dễ đồng nghĩa với việc học sinh... thoải mái lười học!”.
Thế mà như có một ma lực, chúng tôi lại say mê với lời giảng của cô lúc nào không biết. Những con số khô khan, đáng ghét không biết từ lúc nào... nhẹ nhàng đi sâu vào trong tiềm thức của chúng tôi...
Một giọng nói nhẹ và ngọt ngào như kẹo bông lúc bình thường bỗng trở nên hăng say, đầy lửa đam mê đủ để đám học trò chúng tôi hình dung thật rõ về những trận đấu, chiến tích hào hùng, những mất mát đau thương trong lịch sử dân tộc một cách sống động. Nhìn cách cô kể như trút hết nỗi lòng qua từng tiết học, mọi người không ai bảo ai, tất cả đều đã đi từ cảm giác ngạc nhiên tới ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao trước giờ mình lại có thể bỏ qua một môn học thú vị và đầy ý nghĩa như thế!
Chỉ qua một thời gian ngắn được học cùng cô, chúng tôi ai nấy cũng trở nên siêng năng hơn, chuyện “không thuộc bài” nhanh chóng trở thành dĩ vãng.
Có lẽ vì vậy mà dưới sự dìu dắt của cô, ngôi trường Lê Quý Đôn (TP.HCM) của tôi đã từng giành được không biết bao nhiêu giải học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố cho môn học này... Và tôi chắc chắn một điều là những ai may mắn được học với cô đều cảm thấy mình yêu sử nước nhà hơn bao giờ hết.
Dạo gần đây, qua báo đài, tôi biết điểm số môn sử ở những kỳ thi tốt nghiệp, đại học... đã xuống thấp tới mức kinh ngạc. Nhưng tôi vẫn nuôi một niềm tin rằng những thế hệ đàn em xuất thân từ mái trường của mình sẽ không nằm trong số đó, đặc biệt là những ai được cô đứng lớp...
Vì với cô, chúng tôi không chỉ được giáo dục bằng trí óc mà còn bằng cả trái tim...
Và tôi rất hãnh diện khi nói rằng người tôi yêu quý nhất trong quãng đời học sinh là cô, cô Chu Thị Bích Ngà thân thương...!