“Sự học là hàng đầu, trước hết và duy nhất…”
(Dân trí) - Người bảo ông là liều, là khùng, là gàn… Còn ông chỉ cười lạc quan: “Có phải bán hết cả nhà, gia sản tôi phải lo sự học cho các con để sau này thoát khỏi cái nghèo. Sự học với gia đình tôi là hàng đầu, trước hết và duy nhất…”.
Vợ chồng ông Dương Xuân Thanh, xóm 3, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã bán gần hết mảnh đất mình đang ở để nuôi 4 đứa con học Đại học.
Năm 2002, cậu con cả Dương Mạnh Hùng vào đại học. Vợ chồng ông Thanh càng thêm nặng gánh. Hùng đi học thiếu thốn đủ thứ, nhưng biết phận gia đình mình khó khăn nên rất chăm chỉ học hành. Mấy đứa em sau một buổi đi học còn lại theo cha lên rẫy.
Nhà nghèo nhưng các con ông Thanh rất chăm ngoan, học giỏi. Rồi lần lượt Dương Mạnh Vỹ, Dương Thị Nga, Dương Thị Hằng cũng nối gót theo anh vào đại học. Chỉ có cô con gái thứ ba quá thương cha mẹ vất vả chỉ học hết lớp 12 rồi giành phần còn lại cho anh và em đi học đại học.
Khi cả 4 đứa con vào đại học cũng là lúc tài sản trong gia đình ông Thanh đội nón ra đi sạch bong. Vợ chồng ông bà chạy vạy vay mượn khắp nơi để các con không phải bỏ học giữa chừng và phải bán một phần đất nhà đang ở để có thêm tiền.
Bây giờ, 3 người con của ông bà đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, còn cô con gái út cũng bước vào năm cuối Đại học Luật Hà Nội. Nhìn lại xấp biên lai gửi tiền cho các con học, ông bà cũng không tin nổi mình có thể làm được như thế. Tính sơ sơ số năm các con đi học cùng nhiều hơn tuổi ông bà.
Với những thành tích đáng kính nể đó, năm 2007 gia đình ông Dương Xuân Thanh đã được Hội Khuyến học Nghệ An chọn là gia đình hiếu học và được đi dự báo cáo điển hình tại Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học năm 2007 ở tỉnh.
Vẫn nghèo, nợ mấy chục triệu đồng chưa trả được nhưng tài sản lớn nhất của ông bà là 4 đứa con đại học. “Như thế là chúng tôi giàu rồi”, ông Thanh cười tự hào.
Nguyễn Duy