Nhiều trẻ đến trường như cuộc chạy trốn gia đình
(Dân trí) - Theo chuyên gia, trước đây, học sinh học thụ động, học vì thành tích của thầy cô và nhà trường hoặc phấn đấu cho sự sĩ diện của bố mẹ nên chán học. Nhiều em đến trường như một cuộc chạy trốn gia đình.
Trên đây là chia sẻ của "Chánh văn" Hoàng Anh Tú, tại tọa đàm giáo dục chiều nay (9/3), tại Hà Nội.
Đồng hành không có nghĩa là kè kè bên con
Theo ông Tú, tại sao phải phó mặc việc giáo dục trẻ cho nhà trường? Với ông trong 12 năm học của mỗi học sinh, việc kết nối với nhà trường là quan trọng nhất, nếu không, các em sẽ chỉ được học với bản giáo trình khô cứng được biên soạn sẵn.
"Trước đây, học sinh học thụ động, đến trường bằng thành tích của thầy cô và nhà trường, ở nhà phải phấn đấu cho sự sĩ diện của bố mẹ nên nhiều trẻ chán học, không muốn đến trường. Thậm chí nhiều em đến trường như một cuộc chạy trốn gia đình.

Nhà văn Hoàng Anh Tú nói, nhiều trẻ đến trường như sự chạy trốn gia đình (Ảnh: M. Hà).
Tôi không muốn trẻ lặp lại nỗi đau của những học sinh ở thế hệ trước. Phụ huynh hãy lùi lại một chút để cùng đồng hành với các con", ông Hoàng Anh Tú nói.
Theo ông Tú, nhiều cha mẹ vẫn loay hoay trong việc lựa chọn đồng hành với con như thế nào để hiệu quả? Việc kèm cặp con học không có nghĩa là tạo áp lực cho con nhưng cũng đừng mặc kệ cho con phát triển tự nhiên như cây cỏ. Mấu chốt vẫn là đồng hành cùng con.
"Đồng hành không phải là kè kè bên con. Đồng hành có nghĩa là cha mẹ tùy theo tâm lý con mà hỗ trợ. Khi hướng dẫn, lúc phải biết buông tay và khi cần thì phải kỷ luật. Đừng ngồi học cùng con nhưng cũng đừng mặc kệ con học thế nào cũng được.
Cha mẹ hãy khuyến khích con đặt câu hỏi, tìm giải pháp, từng chút một nạp kiến thức. Hỗ trợ con đi tìm đáp án, đừng cho con lời giải ngay.
Quan trọng nhất vẫn là bố mẹ hiểu con mình đến đâu. Đừng quên ghi nhận con, khích lệ, động viên và cho con thấy lòng tin của cha mẹ dành cho con. Cha mẹ hãy đánh giá nỗ lực của con, thay vì chỉ nhìn kết quả", chuyên gia này phân tích.

Một trong những sản phẩm tiếng Việt của học sinh nhà trường (Ảnh: M.Hà).
Nhiều gia đình "siết" trẻ em sai cách
Tại tọa đàm, một phụ huynh đặt câu hỏi, hiện nay có tình trạng học sinh tiểu học thường "ngáp ngắn ngáp dài" khi học bài hoặc nhiều gia đình phải cho con dùng điện thoại 5-7 phút để con tiếp tục lấy động lực học tập? Làm sao để các em tập trung học tập ở độ tuổi này?
Bà Thân Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Unigo khẳng định, điều này có thật và đang xảy ra ở nhiều gia đình.
Do đó, thầy cô giáo phải hướng đến cho trẻ sự tự học tốt nhất. Ở đó, trẻ được thảo luận, đóng vai trải nghiệm thực tế, đưa ra trải nghiệm riêng về bài học/tác phẩm, điều này khiến các em thêm yêu thích việc học.
Về điều này, ông Hoàng Anh Tú cho rằng, tiểu học là thời điểm lý tưởng nhất để nuôi dưỡng tình yêu học tập cho trẻ, bởi đây là giai đoạn bài vở chưa nhiều, chưa khó. Đặc biệt, cha mẹ vẫn còn có "phép thuật" trong mắt con cái. Ông rất tiếc khi nhiều cha mẹ bỏ qua thời điểm này hoặc sử dụng thời điểm này sai cách.
"Hiện có hai luồng dư luận, một là quan niệm trẻ đang bé, nên cho vui chơi, lên cấp 2 rồi siết kỉ luật sau. Thứ hai, siết ngay từ tiểu học bởi không thể để trẻ "lơ tơ mơ" từ bé.
Tôi cho rằng, cả hai thái độ trên đều sai. Cho con tự do sẽ khiến con trượt đi, đến cấp 2 mới siết thì đã muộn. Nhưng bắt con vào khuôn phép sẽ khiến trẻ sợ học.
Vậy nên, thái độ đúng đắn nhất trong giáo dục trẻ em cấp tiểu học là vừa chơi, vừa biến việc học thành trò chơi, khi chơi cũng không quên lồng ghép kiến thức, tạo thói quen tốt cho con", ông Tú chia sẻ.