Nam sinh mồ côi, từ nhân viên chạy bàn đến học bổng hơn 1 tỷ đồng
(Dân trí) - Mồ côi từ nhỏ, 5 tuổi vào làng SOS vì bà ngoại không đủ khả năng nuôi dưỡng, Quàng Văn Sơn (dân tộc Thái) vừa xuất sắc giành học bổng Đại học Anh Quốc tại Việt Nam.

Quàng Văn Sơn (áo dài) nhận học bổng "Trái tim Sư tử" 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).
Câu hỏi bỏ ngỏ: “Đi đâu với xuất phát điểm hiện tại”?
“Tôi là đứa trẻ chưa một lần được nhìn thấy gương mặt bố mẹ. Người ta nói, chỉ mong sau này có một cuộc sống ổn định vì đó là vùng an toàn, nhưng với tôi, sự ổn định kia không còn phù hợp nữa, đó là một vòng lặp kéo dài mỗi ngày. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quyết định rời đi. Nhưng đi đâu với xuất phát điểm hiện tại”?
Trong bài luận gửi đến Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam, Quàng Văn Sơn đã bắt đầu như vậy. Câu hỏi: “Đi đâu với xuất phát điểm hiện tại” cũng được nam sinh bỏ ngỏ trong bài luận.
Thay vì kể về khó khăn trong cuộc đời để làm tiền đề xin học bổng, trong bài luận, Sơn chứng minh nghị lực và khát khao được đi học. Cho dù trải qua bao thăng trầm, từng làm thuê hàng chục nghề, chạy bàn ở gần chục quán ăn tại Hà Nội, nam sinh người dân tộc Thái, xuất thân từ vùng cao Điện Biên chưa một ngày ngừng khát khao quay lại con đường học tập.
Sơn chứng minh cho nhà trường thấy, mình nghiêm túc với tương lai. Để trả lời câu hỏi bỏ ngỏ: “Đi đâu với xuất phát điểm hiện tại” đặt ra trong bài luận, Sơn cho biết mình muốn bắt đầu hành trình bằng việc học, thậm chí “vắt” hơn 100% sức lực mỗi ngày kiếm tiền tự trang trải học phí, thay vì chỉ tập trung đi làm.

Mồ côi bố mẹ từ 2 tuổi, Sơn nỗ lực đoạt học bổng gần 1 tỷ đồng (Ảnh: Mỹ Hà).
“Nhiều người cho rằng, học nghề thường không giỏi. Tôi thậm chí chịu sự kỳ thị trong thời gian học trung cấp nghề nhưng tôi muốn chứng minh cho nhiều người thấy, không hẳn học nghề là thất bại, hoặc không thể tiếp tục học đại học.
“Chỉ cần có quyết tâm, mỗi người đều có thể bắt đầu hành trình của mình theo nhiều cách khác nhau, dù là đường thẳng hay đường vòng. Tôi nghĩ chính nghị lực và sự quyết tâm thể hiện trong bài luận, giúp mình tạo được ấn tượng với ban giám khảo”, Sơn chia sẻ.
Về cơ duyên đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 2026, Sơn cho hay, đấy là ước mơ thoát khỏi bản làng, khát khao được học tập và muốn gia đình thoát nghèo.
Vì điều đó, nam sinh từng nộp nhiều hồ sơ xin học bổng trước đấy nhưng do chưa có kinh nghiệm, Sơn đều trượt.
Nhờ sự giúp đỡ của một số “Quán quân Sư tử” trước đây, cộng với bài luận xuất sắc, việc tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng trước đó, Sơn đã đoạt quán quân học bổng năm 2026.
“Khoảng thời gian làm hồ sơ xin học bổng là giai đoạn vô cùng áp lực với tôi. Ban ngày làm phục vụ tại quán phở, mỗi ngày tôi vẫn dành khoảng 6 tiếng học tiếng Anh, có hôm học đến 2h sáng. Tôi chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, thời gian còn lại gần như dành hết cho việc học và làm”, nam sinh nhớ lại.




Sơn vừa học vừa làm việc ở hàng chục quán ăn, nhà hàng tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp) .
2 tuổi mồ côi bố mẹ, 5 tuổi vào làng SOS
Sơn sinh ra và lớn lên ở Điện Biên. Bố mất từ khi mới một tuổi, năm lên 2, cậu bé Quàng Văn Sơn mất luôn cả mẹ vì bạo bệnh. Ở tuổi hơn 80, bà ngoại cùng dì ruột – cũng là mẹ đơn thân - quyết định rau cháo cưu mang 3 chị em Sơn.
Một ngày đầu tháng 9/2009, khi các bạn chuẩn bị quần áo, sách vở đón năm học mới, cậu bé Sơn bần thần theo một số người lạ đến sống tại Làng SOS Điện Biên bởi bà và dì không thể cưu mang nổi 3 chị em thêm nữa!
Cậu bé Sơn mím chặt môi, không khóc, chân bấm chặt trong đôi dép tổ ong. Sơn ngoái lại ngôi nhà sàn đơn sơ của bà lần cuối rồi lên xe rời khỏi bản làng. Lúc ấy Sơn mới tròn 5 tuổi!

5 tuổi, Sơn vào Làng trẻ SOS Điện Biên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời gian đầu ở làng, cậu bé thu mình không chơi với ai. Ngôi nhà Hoa Bưởi nơi Sơn sinh sống ở làng, có tổng cộng gần chục bé với đủ độ tuổi khác nhau.
Những lúc như thế, cậu bé chỉ bắt chuyện với một số người cùng dân tộc Thái. Những ngày lễ, Tết, nhìn hình ảnh bà ngoại đi bộ gần 10km đến thăm mình, cậu bé khóc nức nở, chỉ bám gấu áo bà đòi về.
Thế nhưng từ năm 2009 đến năm 2025, Sơn vẫn gắn bó với làng. Từ đứa trẻ mồ côi cả cha mẹ, thời gian ở làng, cậu bé nhận được tình yêu của các “mẹ”. Thay vì ăn cơm với rau sắn mỗi ngày như khi sống với bà, ở làng cậu bé Sơn được nếm trải những bữa cơm có thịt, được các “mẹ” mua quần áo mới ngày lễ, Tết.
“Cũng có những lúc bị phạt, tôi chỉ muốn chạy bộ về nhà. Thế nhưng tình cảm yêu thương của các “mẹ” tiếp tục níu giữ tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác được chan nước kho sườn rim lên bát cơm trắng ngon biết bao. Ngoài ăn ngon, ở làng tôi được đi học, chơi thể thao. Có bữa tôi ăn tới 7 bát cơm. Đấy là khoảng thời gian được ăn uống đủ đầy nhất của cậu bé mới lớn như tôi”, Sơn nhớ lại.

Sơn và người thân tại Làng Sos Điện Biên (Ảnh: Mỹ Hà).
Có những ngày chỉ ăn bánh mì không nhân
Tốt nghiệp lớp 12 tại Điện Biên, Sơn thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào Đại học CMC (Hà Nội) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
Để có chi phí trang trải ăn học, Sơn làm thêm 8-10 tiếng/ngày. Căng thẳng, mệt mỏi và không đủ thời gian đi học ở trường, Sơn quyết định bỏ ngang “Lúc cầm tờ giấy xin thôi học, tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc rất lâu”, theo lời Sơn.
Cuộc sống không cho nam sinh thời gian để buồn hoặc thất vọng, nam sinh tiếp tục tìm việc làm. Hễ thấy nơi nào có thông báo tuyển nhân viên, Sơn đều ứng tuyển: Chạy bàn, làm phục vụ quán ăn, quán trà sữa…
Nam sinh tiếp tục đăng ký học Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa (Hà Nội), chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn. Vừa học, nam sinh tiếp tục làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống.

Sơn và chị gái (Ảnh: Mỹ Hà).
Tốt nghiệp Trường Hoa Sữa với số điểm suýt soát giỏi (7,9), Sơn tiếp tục đi phục vụ quán phở, cửa hàng quán ăn Hàn Quốc, vào công ty làm bánh ngọt, làm nhân viên đứng bếp quán bún riêu…
“Mỗi ngày, tôi làm việc từ 4h sáng đến tận khuya. Có lúc vừa cầm bát cơm lên lại phải đặt xuống để phục vụ khách. Dù làm quần quật nhưng nhiều ngày tôi vẫn phải gặm ổ bánh mì “trơn”, không nhân. Ngoài chi tiêu tối thiểu cho bản thân, tôi còn phải tằn tiện gửi tiền về quê mua thuốc cho dì và bà ngoại đã ngoài 100 tuổi”, nam sinh chia sẻ.
Tháng 4 năm ngoái, Sơn quyết định làm tại quán phở nổi tiếng ở Bờ Hồ. Sau đó 5 tháng, khi một bạn cũ nhắn tin: “Cậu còn muốn đi học nữa không”? Sơn như bừng tỉnh. Nam sinh vừa làm, vừa học tiếng Anh và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng vào Đại học Anh Quốc.
Với học bổng hơn 1 tỷ đồng, trước mắt Sơn chọn ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế. Dài hơi hơn, nam sinh mơ ước có thể xây dựng một mái ấm dành cho trẻ em mồ côi, khó khăn như mình đã từng được nuôi dưỡng.
“Em muốn lập ra một dự án bếp ăn không đồng cho các trẻ em nghèo khó khăn tại quê hương Điện Biên, đồng thời muốn tự tay nấu những bữa ăn ngon cho những đứa trẻ nếu có thể”, nam sinh nói.

Sơn tham gia chương trình cộng đồng cho trẻ em nghèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhận xét về nam sinh này, “mẹ” Lò Thị Tím, phụ trách nhà Hoa Bưởi, Làng trẻ SOS Điện Biên - đồng thời là mẹ nuôi của Sơn tại làng - cho hay bà rất hạnh phúc khi Sơn là cậu bé hiếm hoi của làng đạt được học bổng có giá trị lớn đến vậy.
"Điều tôi bất ngờ bởi từ một cậu bé nhút nhát, ít nói từ những ngày đầu gia nhập làng, bằng nỗ lực không ngừng ở môi trường khắc nghiệt của Hà Nội, con đã vượt qua nhiều ứng viên để đạt được quán quân học bổng", theo lời "mẹ" Tím.
Mẹ nuôi Sơn cho hay, từ nhỏ cậu bé có lực học bình thường. Sau thời gian hòa nhập tại làng, cậu bé trưởng thành hơn. Lên cấp 2, Sơn có học lực khá và đạt học sinh khá, giỏi trong 3 năm THPT.
"Sơn không thuộc tuýp người học quá giỏi nhưng luôn kiên trì, cố gắng và vâng lời các mẹ, các bác trong làng. Đặc biệt con luôn nuôi dưỡng ước mơ được học đại học. Đấy là đặc điểm đáng quý, giúp Sơn có được ngày hôm nay", mẹ nuôi Sơn tâm sự.











