Mùa phượt ký sự:
Một Bordeaux nồng nàn, quyến rũ và lôi cuốn đến lạ lùng
(Dân trí) - Từ chỗ tôi đến Bordeaux không xa lắm. Chỉ cần mất khoảng hai tiếng rưỡi đi tàu là tôi có thể tới với vùng đất của rượu vang nức tiếng khắp thế giới này.
Ở Pháp, có một điều thú vị mà dân ghiền đi du lịch như tôi rất thích là người từ 12-25 tuổi sẽ được mua một cái carte đi tàu, đi TGV giảm giá và thường là được giảm 50% nên chi phí của những chuyến đi không quá tốn kém.
Tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, sự ngổn ngang của bài vở, tôi đến với Bordeaux bằng sự háo hức trong lần đầu đặt chân đến vùng Girondin này. Rời khỏi nhà gare, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận đây là một thành phố đông đúc và thật may mắn là thời tiết rất đẹp, khác hẳn với cảnh trời mưa tầm tã vài ngày trước.
Bordeaux là thành phố du lịch nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà còn trên thế giới nên khách du lịch đổ về đây hàng năm rất đông. Thế nên mùa hè các bạn sinh viên rất dễ dàng tìm cho mình một công việc part-time để trang trải cho cuộc sống du học sinh đắt đỏ. Ngoài mấy công việc thông thường như làm phục vụ nhà hàng, khách sạn, các quán café thì có một công việc khá đặc biệt chỉ có ở những nơi sản xuất rượu vang như Bordeaux mới có, đó là thu hoạch nho.
Đây là một công việc vất vả nhưng kiếm được khá và kéo dài trong vòng 2 tuần từ đầu tháng 9. Để có một suất đi hái, người ta phải đăng kí trước 2 tháng. Hơn nữa, cây nhỏ lại rất thấp, cứ phải khom người xuống cúi nên sau buổi hái nho về, cô bạn tôi kêu đau lưng và tay chân thì xây xát nhiều vì bị gai đâm phải.
Thấy tôi nóng lòng muốn đi tham quan Bordeaux, cô bạn tôi bảo đừng sốt ruột vì Bordeaux về đêm đẹp lắm và nhộn nhịp theo một cách rất riêng, rất dễ chịu chứ không xô bồ và ồn ã như Paris. Từ chỗ nhà cô bạn tôi, chúng tôi đi tramway mất khoảng 20 phút để vào đến trung tâm thành phố. Bordeaux không có tàu điện ngầm như ở Paris mà có hệ thống tàu điện nổi chạy xung quanh thành phố. Thế nên dân Bordeaux rất ít người đi ôtô vì xăng đắt và giá đỗ xe cũng không hề rẻ nên đa phần họ chọn đi bus hoặc tramway.
Chúng tôi đến trung tâm thành phố là 9h tối. Thành phố tuyệt đẹp và lung linh với những ánh sáng đa sắc, huyền ảo. Tất cả các tòa nhà trung tâm như nhà hát hoặc tòa thị chính… chìm đắm trong những màu sắc đẹp đẽ, khiến nó trở nên lộng lẫy và kiều diễm lạ kỳ.
Người Bordeaux có thói quen tụ tập ở các quán bar, các quán cafe, các quán ăn,... tới tận khuya. Tôi tới Bordeaux vào đúng dịp cuối tuần nên phố xá lại càng đông. Nhưng người Bordeaux thường đi dạo hay đi bộ một cách khoan thai, chậm rãi chứ không vội vã và lạnh lùng như trên Paris. Đó là điều mà tôi rất thích vì người dân ở đây vô cùng thân thiện. Họ luôn mỉm cười và rất tếu táo. Khi mà anh bạn đang chụp ảnh cho tôi thì có một đôi xe máy đi qua giơ tay “say hi” hay có một anh bạn tóc xù dễ thương ra xin chụp ảnh cùng.
Tôi đã được tận mắt và tận tay sờ vào những cái nhất của châu Âu ở Bordeaux là con đường đi bộ dài nhất châu Âu, quảng trường rộng nhất châu Âu hay gương nước lớn nhất châu Âu.
Cô bạn tôi đãi tôi ăn mấy món đặc sản ở một nhà hàng địa phương nổi tiếng. Ăn ngon nhưng giá phải chăng nên quán lúc nào cũng rất đông khách và khách hàng của họ thường phải kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình. Để ăn xong bữa tối hôm đó, hai chúng tôi phải mất tới gần 3 tiếng nhưng bù lại chất lượng thì khỏi chê. Nhấm nháp chút rượu vang đỏ của Bordeaux, loại bình dân mà uống xong một lúc rồi, vẫn còn một vị dịu ngọt đọng lại trên đầu lưỡi.
3 ngày ở Bordeaux đã trôi qua quá nhanh nhưng chuyến đi này cũng để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Chắc chắn sẽ có ngày tôi quay lại nơi đây một lần nữa để tìm thấy cho riêng tôi một Bordeaux nồng nàn, ngọt ngào, quyến rũ và lôi cuốn đến lạ lùng…
Phương Tú