“Mùa phượt” ký sự:

Một ngày ở “Kinh đô ánh sáng”

(Dân trí) - Trước kỳ nghỉ Hè, tôi có một chuyến tác nghiệp ở Paris. Đây không phải lần đầu tôi tới “kinh đô ánh sáng” và thật may mắn cho tôi khi sự kiện diễn ra ở tòa thị chính Paris (Hôtel de Ville), một trong những địa danh nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo.

Bình thường, khách du lịch muốn vào đây tham quan thì phải mua vé (dao động từ 5-10€/1 vé). Còn tôi vì là khách mời nên được vào hẳn bên trong để chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ, hoa lệ của nó.
 
Sau khi hội thảo kết thúc, tôi được mời đi ăn tối. Vì là vị khách nữ duy nhất nên tôi được ưu ái chọn món. Không ngần ngại, tôi hỏi những người sống ở Paris lâu năm rằng ở đây có quán phở Việt nào ngon không vì lâu quá tôi không được ăn rồi . Anh bạn tôi giới thiệu ngay có một quán phở đặc biệt ở quận 13 ăn khá được (người ta còn gọi quận 13 là quận châu Á vì ở đây người châu Á sống tập chung, các nhà hàng, siêu thị ở đây hầu hết bán đồ châu Á. Ở đây cái gì cũng có, từ rau củ quả, lá trầu không cho đến… mắm tôm!) 

Một ngày ở “Kinh đô ánh sáng”
Tác giả bên tháp Eiffel, biểu tượng của Paris


Đúng theo tên gọi của nó, phở đặc biệt là một tô phở to gấp 3-4 lần một tô phở truyền thống của Việt Nam với đủ loại nhân ở trong (xách bò, thịt bò băm viên, bò chín thái mỏng, …). Thú thực là khi thưởng thức nó tôi không hề nhận thấy vị phở quen thuộc. Sợi phở ở đây rất dày, lại nhiều nên làm nước dùng nhanh nguội.  Nước dùng không được trong, ngọt vị xương hầm và thơm của thảo quả còn thịt bò thì vẫn vị hôi vẫn còn đọng lại đôi chút.

Tôi để ý thấy người Pháp có vẻ rất thích đồ ăn châu Á, đặc biệt là các món Việt Nam. Mặc dù tôi cảm thấy phở này không ngon (vì tôi khá khó tính) nhưng nhìn xung quanh, mọi người (đa phần là Tây) ngồi xì xụp ăn. Quán rất đông khách, và ở ngoài có rất nhiều người đang đợi chúng tôi ăn xong để vào nên khi thấy tôi dừng cầm đũa, dù bát vẫn còn đầy nhưng ông chủ quán và nhân viên đã hỏi tôi ăn xong chưa để xếp người khác vào.

Tôi thích Paris vào buổi tối và buổi đêm nên đã cáo từ mọi người sớm để đi dạo Paris một mình, để tìm một Paris cho riêng tôi. Giống như trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Midnight in Paris”, Woody Allen nói rằng buổi tối ở Paris là cả một sự mê hoặc thì tới buổi đêm là một sự kỳ bí và hấp dẫn.

Tạm tránh xa cái ồn ào, xô bồ của cuộc sống ngoài kia, tôi chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Tiếng nhạc cổ điển du dương của những nghệ sĩ đường phố bên dòng sông Seine êm đềm, những con đường gạch đá thơ mộng, những cánh hoa pansie mỏng manh khẽ đu đưa trong cơn gió nhẹ, đại lộ Champs – Elysées nổi tiếng tấp nập khách du lịch.

Những quán nhỏ xinh bên đường tỏa ra mùi thơm lừng của những tách café đậm chất Parisien, người Paris duyên dáng và thời trang, và, một thứ nữa không thể thiếu ở Paris là những cơn mưa bất chợt… những hình ảnh này khiến cho ai từng đặt chân tới đây không khỏi nhung nhớ, bồi hồi, còn những ai chưa từng đến thì trở nên mơ màng, xao xuyến. 
 

Một ngày ở “Kinh đô ánh sáng”
Chiều hoàng hôn bên dòng sông Seine êm đềm và nhà thờ Đức Bà (Notre Dame de Paris)


Chọn cho mình một góc quán café nổi tiếng Café de la Paix, có góc view rất đẹp, nhìn ra Học viện âm nhạc quốc gia Pháp, nhà hát Opera và những cửa hàng hiệu nổi tiếng,… Trời Paris mùa hè 22h đêm mà vẫn còn sáng, ngồi đợi Paris lên đèn tôi thong thả thả hồn mình vào những bản nhạc của Bach và Beethoven. Thú thực là tôi chưa bao giờ dám vào một quán café sang trọng và đắt như vậy, một tách noisette ở đây đắt gấp 4 lần bình thường (tôi phải trả 6€ trong khi ở các quán bình thường khác chỉ là 1,5€).

Từ khi sang Pháp, tôi bị ảnh hưởng phong cách uống café của người bản địa. Từ những tách expresso - café đen có hoặc không đường trong một tách nhỏ, café au lait – café pha thật nhiều sữa nóng uống trong những tách lớn, những tách cappuccino bọt sữa mịn màng rắc bột chocolat xay nhỏ xíu ở trên… Những tách noisette nhỏ xíu, thơm lừng, có pha chút ít kem và ít sữa thoạt nhìn hơi giống expresso nhưng đây lại là thức uống đặc trưng của người Pháp. 
 
Đồng hồ đã điểm 24h, tôi trở về nhà để thu xếp đồ đạc cho chuyến đi Bỉ ngày hôm sau. Ngồi trên tàu điện ngầm để trở về, tôi để ý thấy gương mặt của ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả .

Dù đã nửa đêm nhưng dòng người đổ về vẫn rất đông, thế mới thấy cuộc sống mưu sinh ở chốn đô thị phồn hoa vất vả thế nào. Cảm giác ngột ngạt trên tàu khiến tôi thấy nhớ gió biển ở thành phố nhỏ xinh của tôi. Paris là vậy, vẫn là thành phố mê hoặc biết bao du khách nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại sự khắc nghiệt, xô bồ của cuộc sống đến mức mà cô bạn người Pháp có nói với tôi rằng “Violet (tên thân mật mọi người gọi tôi ở Pháp) lên Paris không thấy người Pháp gốc đâu, toàn dân nhập cư thôi à …”
 
Tuy là thủ đô thu hút nhất trên thế giới, nhưng Paris lại là một trong những thành phố đắt nhất và bị cho là kém hiếu khách. Paris đứng đầu là thành phố đẹp nhất, năng động nhất nhưng đứng thứ 52 về chất lượng đón tiếp du khách. Người Paris đi bộ rất nhanh vì họ sợ muộn, giống như là chạy marathon vậy. Nếu như bạn hỏi đường hoặc nhờ một người Paris chụp ảnh lúc họ vội thì không những bị từ chối mà còn được khuyến mại thêm một cái cáu gắt. Mặt khác, dân Paris bây giờ hầu hết là người nhập cư nên cái tinh tế, duyên dáng vốn có của họ đã bị “loãng đi nhiều”.

Phương Tú
(Từ Pháp)