Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?
(Dân trí) - Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
Đến nay, chưa xác định được thành ngữ "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" có từ bao giờ. Chỉ có thể nói, thành ngữ này được xếp vào văn hóa dân gian.
Ngày mùng 1 Tết sở dĩ dành cho người cha vì trong quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam, người cha bao giờ cũng ở vị trí cao nhất, là trên nóc nhà, bởi thế, "con không cha như nhà không nóc".
Mùng 2 Tết mẹ - người giữ tay hòm chìa khóa, đảm đương mọi việc chi tiêu, bếp núc, thường được gọi là "nội tướng" trong gia đình.
Sau cha và mẹ là thầy - người dạy cho con chữ và đạo làm người, để trở thành người tử tế, biết ăn nói gói mở, biết ứng xử phải đạo với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, con cái...
Theo ông Đào Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội), sở dĩ "Tết thầy" được đặt lên thứ 3 bởi theo truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt, nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy, nên sau cha mẹ, vào dịp mùng 3 Tết sẽ là "Tết thầy".
Thế nhưng thầy giáo này thừa nhận, từ lâu ông không còn thấy trẻ trân quý truyền thống "mùng 3 Tết thầy".
"Ngày xưa ông cha ta xem "Tết thầy" như một truyền thống đạo đức. Cứ ngày mùng 3, các thế hệ học trò ào ào kéo nhau đi thăm thầy cô, vui như hội. Thế nhưng thời nay, với nhiều học sinh, truyền thống này trở thành cái lệ hơn là đạo đức. Hoặc có chăng nữa, chỉ nhóm nhỏ học sinh đi thăm qua loa, lấy lệ", ông Đạt nói.
Cũng theo ông Đào Tuấn Đạt, thầy cô ngày xưa không chỉ dạy chữ mà còn dạy học trò làm người. Câu "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" ở đây không có nghĩa chữ "a, b, c, d" mà là chữ "đức", chữ "tài". Vậy nên, thời ấy trò kính thầy như cha mẹ. Ngày nay, tình cảm này được học sinh biểu hiện khác hơn, sự gặp gỡ không còn mặn mà như xưa, âu cũng dễ hiểu.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học (Trường ĐH Hà Nội), mỗi một phong tục truyền thống ngày Tết đều mang ý nghĩa nhắc nhở về giá trị đạo đức trong giáo dục và truyền cảm hứng hy vọng về năm mới tốt lành.
Tương tự, "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" cũng vậy, đây là phong tục truyền đời, mang giá trị đạo đức, thể hiện sự trân quý những người đã giúp đỡ mình trưởng thành và nên được lưu giữ.
Mặc dù vậy, theo TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, nếu học sinh có điều kiện đến thăm nhà là tốt nhất, nếu không, có thể bằng nhiều cách gửi đến ông, bà, cha mẹ, thầy cô những lời chúc Tết phù hợp.
"Dịp Tết hàng năm, tôi thường nhận được những lời chúc Tết rất đặc biệt. Chẳng hạn có năm, có lớp viết lời chúc thành cuốn album, mỗi em dán mỗi tờ giấy nhỏ xinh chúc mừng cô.
Em nào ở gần sẽ trao trực tiếp nhưng những em ở xa, có thể chụp ảnh lời chúc gửi cô. Có năm, các học trò rủ nhau mua một chiếc khăn tặng cô. Tôi nghĩ món quà gì không quan trọng, cơ bản là tình cảm và sự trân quý", cô Xuân nói.
Về việc "thăm Tết" ngày nay đang dần biến tướng, ít còn âm hưởng trân quý như ngày xưa, cô Xuân cho hay, theo dân gian lưu truyền, ngày xưa, khi Tết đến xuân về, việc ở dưới trần không ai cai quản, bọn quỷ dữ thừa cơ hội gây ra nhiều tai họa.
Đặc biệt là ở những nhà có các cháu nhỏ, ngày mùng 1 Tết, các cháu nhỏ thường bị quỷ dữ xoa đầu, phá rối giấc ngủ, gây bệnh tật.
Lúc đấy, có 8 vị thần tiên biến thành những đồng tiền nằm xung quanh, bảo vệ em bé, tránh ma quỷ trêu. Bố mẹ thấy vậy, cho các đồng tiền vào túi vải màu đỏ với mong ước có nhiều may mắn, cùng các thần tiên bảo vệ em bé.
"Tôi cho rằng, câu chuyện này sẽ giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa của tục lệ tặng lì xì đầu năm. Đồng thời, các gia đình nên dạy con cái về ý nghĩa của việc yêu thương và những điều tốt đẹp từ những bao lì xì, như vậy việc đi "thăm Tết" sẽ trân quý hơn rất nhiều và giá trị đồng tiền sẽ không còn quan trọng nữa", cô Xuân nói.