"Giáo viên cần được tăng lương nhưng nhiều nghề khác cũng khó khăn"
(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng phụ cấp cho giáo viên, nhưng nhấn mạnh phải xác định đúng nguồn lực và mức độ khả thi, tránh để giáo viên mong chờ rồi "không được gì".
Tăng lương cho giáo viên là đầu tư dài hạn cho xã hội
Phát biểu tại phiên thảo luận về một số luật, nghị quyết về giáo dục sáng 20/11, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với mức phụ cấp ưu đãi nghề được đề xuất trong dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo dự thảo, Nhà nước sẽ thực hiện chính sách ưu đãi vượt trội đối với giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
"Tôi không phải đối tượng được hưởng ưu đãi này, nhưng tôi thật sự vui mừng cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, khi người thầy được quan tâm bằng chế độ, chính sách cụ thể chứ không chỉ dừng ở tôn vinh bằng lời nói", nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Ảnh: Media QH).
Ông Cường nhấn mạnh, nghề dạy học là nghề đặc biệt, đòi hỏi người thầy phải giữ gìn phẩm chất và danh dự để làm gương. Giáo viên không thể dễ dàng làm thêm như nhiều ngành nghề khác, thậm chí ngay cả việc dạy thêm, đúng chuyên môn cũng bị giới hạn bởi quy định.
So sánh với ngành y, ông cho rằng bác sĩ có thể khám cả ở bệnh viện công và tư, còn giáo viên thì không được phép dạy thêm cho chính học sinh của mình về phần kiến thức phải dạy trong trường.
Vì vậy, việc tăng phụ cấp không chỉ là bù đắp thu nhập, mà còn là khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi ích xã hội rộng lớn: "Có chế độ tốt hơn thì người thầy sẽ toàn tâm toàn ý hơn cho trường học, trách nhiệm cũng cao hơn và xã hội cũng có quyền giám sát cao hơn".
Chính sách này, theo ông Cường, sẽ góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo chuẩn mực - yếu tố quyết định thành công của nền giáo dục.
Cần sự tương xứng và công bằng
Từ góc độ triển khai chính sách, đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) phân tích chi tiết các mức phụ cấp trong dự thảo và cho rằng có điểm chưa tương xứng so với chính sách dành cho ngành y tế.
Ông dẫn chứng, ở dự thảo về cơ chế đặc thù cho y tế cơ sở, nhân viên y tế tại vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đều được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. Trong khi đó, với giáo viên, mức 100% chỉ áp dụng cho vùng đặc biệt khó khăn, còn vùng khó khăn lại không được hưởng mức này.
"Như vậy là chưa công bằng, chưa thể hiện đúng tinh thần vượt trội của chính sách", ông Thắng nhận định.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn Ninh Bình (Ảnh: Media QH).
Ông đề nghị mở rộng diện được hưởng phụ cấp cao hơn cho giáo viên công tác tại vùng khó khăn, tiến tới tiệm cận mức 100% tương tự ngành y tế. Với nhân viên trường mầm non và phổ thông, ông cho rằng mức 30% áp dụng cho mọi vùng là chưa hợp lý, bởi người làm việc tại vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn phải được hưởng mức cao hơn.
Bên cạnh đó, ông Thắng lưu ý việc xác định địa bàn hưởng chính sách cần thống nhất, tránh tình trạng bỏ sót hoặc lợi dụng. Ông đề nghị Chính phủ rà soát Nghị định 272/2025 để có tiêu chí rõ ràng và đảm bảo nguồn kinh phí, mức độ khả thi của chính sách và lộ trình thực hiện.
"Nguồn lực có đủ hay không?"
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị) thể hiện sự phấn khởi trước những quyết sách dành riêng cho nhà giáo. Tuy nhiên, bà cũng thể hiện sự băn khoăn về cơ chế và lộ trình cụ thể để thực hiện những quyết sách này.
"Hồ sơ nghị quyết chưa có những con số về nguồn lực rõ ràng. Mặc dù rất kỳ vọng nhưng tôi cũng rất lo ngại về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai trong thực tiễn", bà đặt vấn đề.
Đồng quan điểm, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai), một người trưởng thành từ ngành giáo dục, bày tỏ sự đồng thuận về mặt chủ trương, nhưng cũng nêu lên nỗi trăn trở sâu sắc mà nhiều giáo viên đang đặt câu hỏi: nguồn lực ở đâu để thực hiện?

Đại biểu Đỗ Huy Khánh, đoàn Đồng Nai (Ảnh: Media QH).
Ông nói thẳng: "Tôi biết chính sách này rất tốt, tôi thực sự biết ơn điều đó. Nhưng không chỉ giáo viên khó khăn, mà nhiều ngành khác như y tế, cán bộ chuyên môn cấp xã cũng đang trong tình trạng tương tự, hàng ngày phải làm việc đến 19-20h mà nhiều năm chưa được điều chỉnh lương. Họ cũng đang chờ mốc 1/1/2026 để được cải thiện thu nhập, nhưng "không biết có được nâng lương hay không".
Theo ông Khánh, nếu công bố một chính sách phụ cấp hấp dẫn nhưng không tính toán kỹ nguồn lực, hậu quả là đội ngũ thầy cô sẽ đặt kỳ vọng lớn nhưng rồi "trông chờ, hy vọng rồi cuối cùng cũng không được gì cả".
Ông đề nghị các cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là Bộ Tài chính, phải đưa ra câu trả lời rõ ràng, minh bạch về khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm chính sách khả thi và bền vững.
"20% ngân sách cho giáo dục chưa phải đột phá"
Băn khoăn về nguồn lực cho giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga cho rằng quy định tại Điều 6: Nhà nước bảo đảm chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục "chưa phải là đột phá".
Bà phân tích, mức chi này thực tế đã được nêu từ Nghị quyết 37 của Quốc hội năm 2004 và được luật hóa trong Luật Giáo dục, nhưng suốt thời gian dài ngân sách giáo dục mới chỉ đủ chi lương, trong khi chi đầu tư và chi cho các hoạt động giáo dục còn rất hạn chế.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, đoàn Quảng Trị (Ảnh: Media QH).
Trong bối cảnh Nghị quyết 71 đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, mang tính cấp bách và đột phá, đại biểu đặt câu hỏi: "Vậy nguồn lực thực hiện sẽ như thế nào?"
Theo bà Nga, không thể phủ nhận rằng có sự giới hạn trong "chiếc bánh ngân sách", và mức 20% đã là nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, để chính sách khả thi, dự thảo nghị quyết phải làm rõ cơ chế tài chính, cơ chế đầu tư và cách sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả, đồng thời xác định rõ rằng không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước.
Bà cho rằng khung pháp lý về hợp tác công tư trong giáo dục hiện chưa hoàn chỉnh, khiến doanh nghiệp đầu tư vào trường công có thể gặp rủi ro pháp lý. Do đó, dự thảo cần mạnh dạn sửa đổi và bổ sung các cơ chế vượt trội để thu hút nguồn lực tư nhân.











