Bạn đọc viết:

“Con không đi học thêm nữa đâu!”

(Dân trí) - Mấy ngày nay, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa vì sự bướng bỉnh của cậu con trai. Chẳng hiểu sao thằng bé "giở chứng" nhất quyết không chịu đi học thêm. Hai vợ chồng tôi vừa năn nỉ, vừa dỗ dành mà vẫn không được. Tôi không hiểu sao giờ con lại bướng bỉnh như vậy.

Cậu con tôi đang học lớp 9. Sắp tới con sẽ thi tuyển sinh lớp 10. Đây là kì thi rất quan trọng của con. Ngay từ đầu năm, vợ chồng tôi đã đăng kí cho con học thêm những môn chính. Hàng ngày, con học chính khóa trên lớp, buổi chiều con học tăng tiết ở trường. Vì vậy việc học thêm của con thường là vào buổi tối.

Chiều nào đón con ở trường về, tôi cũng tất tả chở con ghé vào quán ăn tạm món gì rồi tất bật đi học thêm. Vừa học xong môn này, con lại tiếp tục học môn khác. Nhiều hôm mẹ con về đến nhà là gần 10h đêm. Hai mẹ con tắm giặt xong ăn vội chén cơm rồi đi ngủ. Con uể oải vì học hành, mẹ cũng rã rời vì chờ đợi, đưa rước. Thế nhưng cũng vì tương lai của con. Tôi cứ động viên con cố gắng. Bản thân tôi cũng phải tự động viên mình cần cố gắng thật nhiều vì tương lai con em chúng ta.

Bước sang tháng 3, các thầy cô ôn thi đồng loạt thêm buổi dạy. Mỗi môn thêm một buổi. Thành thử con học suốt ngày. Lí do các cô đưa ra là các em chuẩn bị thi học kì 2. Rồi sau đó còn ôn tuyển sinh lớp 10 nữa. Bài vở dạo này thì kiểm tra liên miên. Sáng nào con cũng phải dậy sớm học bài.

Chỉ mới hai tuần, con tôi sụt cân thấy rõ. Cháu luôn trong tình trạng mệt mỏi. Lúc nào cháu cũng ngáp ngắn, ngáp dài. Nhiều hôm con rụt rè xin mẹ nghỉ một buổi ở nhà. Con nói: "Con thèm ngủ, con thèm được ngồi xem ti vi, con thèm được đi đá banh...". Thế nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi cứ nhắc nhở con cần phải cố gắng mà học hành để sau này có tương lai.

Thực ra nhìn con uể oải, tôi cũng rất thương con. Thế nhưng tôi rất sợ, nếu mình không nghiêm khắc con sẽ biếng học. Đi học thêm, con vừa có kiến thức, vừa an tâm hơn khi con ở nhà.

Vậy nhưng, cách đây mấy hôm, con tôi “giở chứng” thật sự. Cháu nhất định không chịu đi học thêm nữa. Cháu bảo cháu rất mệt mỏi rồi. Bữa nào học trên lớp cháu cũng buồn ngủ. Các môn phụ khác cháu học đuối hẳn. Giờ cháu chỉ mong ba mẹ cho được nghỉ học thêm. Cháu muốn tự ôn và được học ở nhà.

Khỏi phải nói vợ chồng tôi lo lắng thế nào. Đi học thêm mà chúng tôi còn lo sợ con không đậu trường công lập. Bây giờ con nhất định không đi nữa thì sao đây... Nhìn con người ta đi học chỗ này, chỗ kia tôi càng lo lắng. Hết khuyên nhủ đến dọa dẫm mà con vẫn không nghe. Thằng bé nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. “Con chỉ học chính khóa và tăng tiết ở trường. Buổi tối con tự học ở nhà. Con không đi học thêm nữa đâu.”

Càng nghĩ tôi càng lo lắng. Chồng thì không ngừng trách mắng thằng bé vì tội làm biếng. “Rằng con mà không biết thương cha mẹ. Ba mẹ thì làm tất cả vì con.  Chỉ có mỗi chuyện học mà cũng làm ba mẹ đau đầu...”. Chồng tôi còn nói rất nhiều nữa. Thế nhưng thằng bé chỉ im lặng, không ý kiến.

Chỉ có mỗi chuyện con đi học thêm mà vợ chồng tôi cũng "đau đầu" rồi mất ngủ vì lo lắng. Chẳng biết có ai rơi vào trường hợp như gia đình nhà tôi không nữa?

LT

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!