DNews

Việt Nam và khát vọng "thần tượng Vpop", xuất khẩu âm nhạc tỷ USD

Bích Phương

(Dân trí) - Theo chuyên gia, "xuất khẩu Vpop" là con đường khả thi và đầy hứa hẹn, có thể mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việt Nam và khát vọng "thần tượng Vpop", xuất khẩu âm nhạc tỷ USD

Fan quốc tế săn đón ca sĩ Việt, thuộc lòng hit Vpop

Vừa qua, một số ca sĩ Việt gây chú ý được người hâm mộ quốc tế săn đón, điển hình là Quang Hùng MasterD tại Thái Lan và Chi Pu tại Trung Quốc.

Sự thành công của Quang Hùng MasterD, Chi Pu hay trước đó là Sơn Tùng M-TP được giới chuyên gia và người hâm mộ nhận định là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam sẵn sàng bước vào sân chơi "toàn cầu hóa".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - đưa ra quan điểm với phóng viên Dân trí: "Thành công của Quang Hùng MasterD tại Thái Lan hay Chi Pu ở Trung Quốc là những tín hiệu đầu tiên cho thấy việc "đánh ra ngoài" là điều có thể và cũng là nguồn cảm hứng để nhiều nghệ sĩ Việt dám ước mơ và thực hiện bước tiến của riêng mình".

Những năm gần đây, nhiều đoạn nhạc Vpop có sức lan tỏa vượt biên giới, gây sốt trên TikTok, được khán giả các nước lân cận đón nhận như See tình (Hoàng Thùy Linh), Hai phút hơn (Pháo)...

Việt Nam và khát vọng thần tượng Vpop, xuất khẩu âm nhạc tỷ USD - 1

Ca sĩ Chi Pu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ cũng đang có xu hướng khai thác giá trị văn hóa của dân tộc. Việc các tác phẩm sử dụng chất liệu âm nhạc, văn học dân gian kết hợp hòa âm phối khí hiện đại đã tạo nên màu sắc thú vị cho nhạc Việt.

Với những thành công của Vpop khi chú trọng vào yếu tố truyền thống, khán giả có niềm tin rằng nếu như chất liệu dân tộc được khai thác mạnh mẽ hơn nữa, đây hoàn toàn có thể là chìa khóa để rút ngắn quãng đường biến giấc mơ "xuất khẩu âm nhạc" thành hiện thực trong kỷ nguyên mới.

Việt Nam và khát vọng thần tượng Vpop, xuất khẩu âm nhạc tỷ USD - 2

Khai thác chất liệu văn hóa dân tộc là một trong những dấu ấn làm nên thành công của "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khát vọng nhạc Việt kiếm tỷ USD: Tại sao không?

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, sự đóng góp của lĩnh vực văn hóa giải trí nói chung, âm nhạc nói riêng là vô cùng quan trọng. Nếu bước ra thế giới, Vpop sẽ có cơ hội mang về lợi nhuận về kinh tế, văn hóa và du lịch ấn tượng, tương tự như câu chuyện của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc.

Việt Nam và khát vọng thần tượng Vpop, xuất khẩu âm nhạc tỷ USD - 3

Du lịch Hà Nội thu về 630 tỷ đồng trong 2 ngày Blackpink đến biểu diễn hồi tháng 7/2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Những ngôi sao Kpop nổi tiếng toàn cầu như BTS, Blackpink mang lại giá trị lợi ích kinh tế lớn cho Hàn Quốc. Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, từ khi ra mắt năm 2013 đến nay, BTS đóng góp trung bình 3,6 tỷ USD mỗi năm, tương đương doanh thu 26 công ty vừa của Hàn Quốc. 

BTS cũng thu hút khoảng 800.000 khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc mỗi năm, kích thích chi tiêu 5.000 tỷ won mỗi năm (4 tỷ USD), giúp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc.

Chuyên gia Trần Thăng Long cho rằng để âm nhạc trở thành "quyền lực mềm", đưa Việt Nam "xuất khẩu văn hóa" thành công như Hàn Quốc, hành trình này cần sự chung tay của một nền công nghiệp được đầu tư bài bản ở mọi khía cạnh.

Ông Ngô Quang Đồng - Chuyên gia chính sách công của Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) - cho rằng "quả ngọt" của Kpop không phải đến trong một sớm, một chiều. Những hiện tượng như Blackpink, BTS đều dựa trên nền tảng văn hóa mạnh của Hàn Quốc.

"Từ 30 năm nay, công nghiệp văn hóa, giải trí là ngành mũi nhọn đưa Hàn Quốc tiến ra thế giới. Đó là tầm nhìn của cả quốc gia trên cơ sở Nhà nước, Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân cùng làm chứ không phải đơn độc một mình ai. Đó là cả chiến lược phát triển về ngành công nghiệp văn hóa, giải trí", ông Đồng nói.

Làm gì để Việt Nam lấy được nguồn thu từ khán giả quốc tế?

Cần làm gì để ngành biểu diễn tại Việt Nam có thể lấy được nguồn thu từ khán giả quốc tế?".

Ông Ngô Quang Đồng chia sẻ thẳng thắn: "Việt Nam muốn đạt được những thành công và giấc mơ như vậy từ âm nhạc, phim ảnh… trong vòng 20, 30 năm nữa thì phải xây dựng nền tảng vững mạnh, xác định đây là mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh đó, phải có chế tài và cơ chế hướng dẫn cụ thể, phải có tầm nhìn dài hạn của quốc gia, xem công nghiệp văn hóa, giải trí là ngành trọng điểm, là ngành kinh doanh thực thụ". 

Chuyên gia Hồng Quang Minh - nhà sáng lập Công ty truyền thông giải trí London & Hong - cũng cho rằng, để có thể tiến tới bước thu lợi nhuận từ thị trường quốc tế, Vpop cần nhiều yếu tố hơn, từ sự đầu tư nghiêm túc trong sản xuất âm nhạc, đào tạo và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đến việc tạo ra hệ sinh thái quản lý bài bản và chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch quảng bá. 

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, hành trình "nhạc Việt ra nước ngoài" dù khó khăn và gian nan, nhưng đó là con đường tất yếu phải đi: "Tôi nghĩ rằng, câu chuyện "xuất khẩu văn hóa" và "xuất khẩu âm nhạc" không hề là một ước mơ xa vời hay "ảo tưởng" đối với Việt Nam; đó là một con đường khả thi và đầy hứa hẹn nếu chúng ta có đủ quyết tâm, đầu tư và một chiến lược dài hạn. "Xuất khẩu văn hóa" thực sự không chỉ là mong muốn mà là con đường tất yếu nếu chúng ta muốn văn hóa Việt Nam có một vị trí vững chắc trên bản đồ thế giới".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhận định các cấp quản lý cần thay đổi cách nhìn nhận về âm nhạc: Đây không chỉ là hình thức giải trí, mà còn là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.

"Các nước như Hàn Quốc hay Nhật Bản không chỉ xây dựng không chỉ một hệ sinh thái văn hóa hỗ trợ, mà còn có một mạng lưới xúc tiến quảng bá văn hóa mạnh mẽ để tạo dấu ấn và duy trì sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế. 

Việt Nam cũng cần xem xét việc đầu tư cho hệ sinh thái này: Từ việc xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ sĩ phát triển quốc tế, đến các hoạt động quảng bá văn hóa ra nước ngoài một cách chủ động hơn.

Ngoài ra, để đạt được thành công và thu về lợi nhuận thực sự, nghệ sĩ Việt cần đến một chiến lược tiếp thị quốc tế. Các nghệ sĩ Việt cần phát triển cá tính âm nhạc độc đáo, đặc biệt là những sản phẩm âm nhạc có sự giao thoa giữa bản sắc Việt và xu hướng toàn cầu. Điều này không chỉ tạo sự mới lạ, mà còn khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam, giúp chúng ta không hòa lẫn trong dòng chảy âm nhạc quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc riêng biệt", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Việt Nam và khát vọng thần tượng Vpop, xuất khẩu âm nhạc tỷ USD - 4

Năm 2024, thị trường concert Việt Nam bùng nổ với loạt đêm nhạc cháy vé từ các chương trình "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", doanh thu 30-40 tỷ/đêm (Ảnh: Vie Channel).

Theo ông Bùi Hoài Sơn, giải pháp đầu tư vào nhân lực sẽ là yếu tố quyết định để nền âm nhạc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bắt kịp xu thế quốc tế và mang lại giá trị kinh tế cho đất nước.

Theo đó, cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu giúp nghệ sĩ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế. Về vấn đề hỗ trợ vốn, Nhà nước nên có các quỹ hỗ trợ nghệ sĩ và dự án âm nhạc, giúp họ có nguồn tài chính để sản xuất âm nhạc chất lượng cao, tổ chức các tour diễn quốc tế, hoặc tham gia các sự kiện âm nhạc lớn ở nước ngoài.

Tại hội nghị đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 3/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, để triển khai Nghị quyết của Đảng về công nghiệp văn hóa, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030.

Thực hiện chiến lược này, Chính phủ xác định có 12 nhóm ngành thuộc về công nghiệp văn hóa.

Nhấn mạnh trụ cột là tài nguyên văn hóa của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết bước đầu thực hiện chiến lược này đã thu được một số kết quả. Như trước đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 3,61% GDP cả nước.

Tuy vậy, ông Hùng thừa nhận công nghiệp văn hóa của Việt Nam đang đi sau, phát triển ở quy mô nhỏ lẻ, nhiều ngành được xác định là lĩnh vực cơ bản nhưng trong thời gian dài vẫn chưa được phát huy một cách mạnh mẽ.

Để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp này, Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nội hàm về công nghiệp văn hóa cũng được Trung ương quan tâm, xem xét để đưa vào trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp.