Vân Dung: “Chồng tôi gia trưởng nhưng biết làm việc nhà”
(Dân trí) - “Trong gia đình tôi, nếu vợ nấu cơm thì chồng rửa rau, nếu vợ dọn nhà thì chồng lau ấm chén, nếu vợ tắm cho con thì chồng giặt đồ… Không bao giờ có chuyện vợ làm quần quật, chồng ngồi xem tivi đâu”, Vân Dung kể về mái ấm của mình.
Phải ký hợp đồng làm việc nhiều năm liên tục cho dự án phim sitcom Những người độc thân vui vẻ, lại cộng thêm công việc ở nhà hát Tuổi trẻ… Cuộc sống của chị dường như đã bị phủ kín bởi những lịch làm việc?
Vân Dung và một cảnh trong phim sitcom
"Những người độc thân vui vẻ"
Ở đời có ai được tất cả mọi thứ bao giờ đâu bạn? Con người ta được thì được một thứ thôi. Tôi không dám tham. Nhưng có điều, cứ khi tôi về tới nhà, là nhà cửa ấm cúng, sạch sẽ, gọn gàng, vậy là đủ.
Nhìn tôi, ai cũng nghĩ rằng tôi lười biếng, đỏng đảnh, không biết làm một việc gì. Nhưng bạn phải hỏi bạn bè tôi mới hiểu. Tôi nhớ có lần đi công tác với chị Minh Hằng, chị Hằng nhìn thấy tôi cầm chổi cọ toilet của khách sạn thì ngạc nhiên. Đến khi nhìn thấy quần áo chị tôi đã giặt, phơi cẩn thận, dép cất đúng chỗ, quần áo gấp gọn gàng, chị Minh Hằng suýt… ngất. Khổ, ai cũng nghĩ tôi sống tuyềnh toàng, lười nhác. Mọi người rất nhầm.
Tôi là người rất ghét sự luộm thuộm, bẩn thỉu. Ở nhà tôi, nhà cửa lúc nào cũng sạch từ nhà cho tới ngoài sân. Không bao giờ có một cốc nước uống dở để trên bàn, không bao giờ có một mẩu thuốc lá để trong gạt tàn, không bao giờ có một đồ vật để sai vị trí trong nhà tôi. Đến cả quần áo ngủ tôi cũng là cẩn thận cho cả nhà. Chồng tôi nhìn thấy tôi rửa cổng, rửa hàng rào còn trêu tôi “Em bị dở hơi à?”. Tính tôi đặc biệt gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
Điều đó chưa đủ để minh chứng Vân Dung “đảm việc nhà”. Với tính gia trưởng cố hữu của số đông đàn ông Việt, sẽ chẳng có ai thích vợ mình cứ mải mê ngoài đường suốt ngày. Chồng chị thì sao?
Tôi từng không có tiền mua sữa cho con, từng phải bắt xe ôm đi làm. Nghĩ khổ quá, tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn. Chồng tôi cũng phải làm việc nhiều hơn. Bởi thế nên hoàn cảnh buộc phải chồng Nam, vợ Bắc. Hiện tại, cả hai vợ chồng mới ổn định hơn về công việc. Hy vọng, hai vợ chồng sẽ không phải xa nhau trong thời gian dài nữa.
"Tôi thấy yêu là cưới thôi"
Vậy, thấy vợ mình cứ mải mê công việc tối ngày, đi vắng triền miên, chồng chị chẳng bao giờ phàn nàn?
Có, anh ấy có phàn nàn. Nhưng, tôi nghĩ, nếu tôi làm gì sai, nếu tôi đi chơi bời, đua đòi ở đâu, với ai mà bỏ bê nhà cửa thì mới đáng xấu hổ, hay mới đáng suy nghĩ chứ. Đằng này, những gì tôi làm đều là do công việc. Đi làm là để kiếm tiền, vun vén cho gia đình, chăm lo cho con, thì tại sao lại phải nghe phàn nàn nhiều? Mãi rồi anh ấy cũng sẽ hiểu. Theo tôi, đàn ông hay đàn bà cũng đều phải cùng nhau chung tay xây nhà, xây mái ấm.
Ở nhà tôi, nếu vợ nấu cơm thì chồng rửa rau, nếu vợ dọn nhà thì chồng lau ấm chén, nếu vợ tắm cho con thì chồng giặt đồ… Không bao giờ có chuyện, vợ làm quần quật, chồng ngồi xem TV đâu. Đó là bình đẳng!
Nghe chị kể, có vẻ như chồng chị là người… sợ vợ?
Úi! Chồng tôi là người cực kỳ gia trưởng, gọi là “rạch giời rơi xuống” cũng chẳng sai. Anh khá khó tính. Đàn ông, có những người từ khi con sinh ra cho đến khi nó lớn lên, anh ta không bao giờ bế con lấy một lần. Nếu người phụ nữ không biết cách chia sẻ việc nhà với chồng thì mãi mãi đàn ông sẽ không làm gì đâu. Phải có cách! Phải đặt con vào tay chồng để anh ta học cách chăm sóc. Vợ đẻ con ra thì chồng phải biết cách thay tã. Đó mới là gia đình, theo tôi.
Gia đình tôi, từ bố mẹ tôi, đến chị gái tôi, đều chia sẻ việc nhà với chồng như thế. Điều quan trọng chỉ là cách chia sẻ như thế nào thôi.
Chồng tôi vốn là người không bao giờ muốn đụng tay vào việc gì. Tôi nhớ có lần mẹ chồng đến chơi. Bà đi từ trên gác xuống, nhìn thấy con trai bà thay tã cho con, tắm cho con, mà bà kinh ngạc, không tin vào mắt mình!
Điều quan trọng nhất là, cái cách chia sẻ của người vợ- nghe thì dễ, nhưng làm được rất khó. Chị Dung hẳn đối với chồng rất khéo? Biết đâu anh yêu chị chính vì “cái cách chia sẻ việc nhà” ấy?
Tôi đã từng có mối tình đầu kéo dài suốt nhiều năm trời mà không đến được với nhau. Tôi gặp anh Sơn tình cờ. Ban đầu còn ghét nhau. “Anh ta” còn chê tôi xấu. Hai người rất khác nhau, anh khó tính, tôi cởi mở, anh thô mộc, tôi tính khuôn phép, đến nước da cũng trái ngược nhau, tôi trắng, “anh ta” thì đen (cười), ấy thế mà cưới nhau. Ai cũng bất ngờ.
"Dù là đàn ông hay đàn bà đều phải cùng nhau xây nhà, xây tổ ấm"
Không hề! Anh ấy đi xem Đời cười 1, Đời cười 2 không nhếch mép cười lấy một lần, trong khi khán giả cười nghiêng ngả. Tôi diễn trên sân khấu, đồng nghiệp cứ nhìn qua cánh gà xem anh ấy có cười không, nhưng không một lần nào, mọi người còn trêu “Hay anh ta đứt dây thần kinh cười rồi?”. Anh rất ghét xem sân khấu và phim Việt Nam. Mở TV cứ thấy phim VN, hay sân khấu tường thuật trực tiếp là chàng ta chuyển kênh. Thế đấy!
Chúng tôi yêu nhau năm 1998, khi ấy tôi chưa hề có danh tiếng gì. Nên chắc chắn, anh không yêu tôi vì tôi là Vân Dung của sân khấu đâu.
Vậy hiện tại, vợ chồng chị vẫn chịu cảnh “Vào Nam ra Bắc”? Đến khi nào anh chị sẽ nghĩ đến việc sinh thêm em bé?
Hiện tại, cứ đến ngày nghỉ hoặc lễ, Tết, thì gia đình tôi lại sum họp, quây quần. Hai vợ chồng cũng bay ra, bay vào luôn. Chắc khoảng 1, 2 năm nữa sẽ ổn định hơn. Bé Long Vũ năm nay cũng 6 tuổi rồi, vợ chồng tôi dự định đến 2010 sẽ sinh thêm em bé nữa, để Long Vũ có em.
Thời gian này, phần vì bận, phần cũng vì tôi chưa được tuổi sinh. Sắp đến Tết rồi, cứ đến Tết là tôi và chồng gác lại tất cả mọi công việc bộn bề để chăm lo cho mái ấm của mình.
Hiền Hương