Triển lãm tranh được vẽ từ đất, than… và ký ức của một vùng văn hóa
(Dân trí) - Lần đầu tiên, khán giả có cơ hội tiếp cận một tập hợp tác phẩm được sáng tác đồng thời về cùng một vùng đất - khởi nguồn từ một hành trình chung - nhưng mở ra những thế giới thị giác khác biệt.
Triển lãm Giấc mộng Hồng hoàng khai mạc ngày 28/3 tại Đà Lạt giới thiệu 43 tác phẩm của 5 họa sĩ Trần Thế Vĩnh, Nguyễn An, Trương Thế Linh, Nguyễn Đăng Chân và Trần Kiến Quốc, mang đến nhiều bất ngờ về cách tiếp cận và biểu đạt.
Đáng chú ý, nhiều tác phẩm được hình thành từ đất, từ than, từ các chất liệu bản địa, và từ chính những ký ức sống động của Đà Lạt, tạo nên một trải nghiệm hội họa giàu chiều sâu cảm xúc và vật chất.
Điểm đặc biệt của Giấc mộng Hồng hoàng không chỉ nằm ở cách mỗi nghệ sĩ làm việc với chất liệu, mà ở chính bối cảnh đã tạo ra những lựa chọn ấy.

Các tác giả tại triển lãm (Ảnh: Phan Lê Huy Vượng).
Trong 2 tháng lưu trú tại Đà Lạt, 5 họa sĩ không làm việc trong một không gian tách biệt. Họ cùng sống, cùng đi, cùng trải nghiệm một vùng đất. Từ những chuyến đi qua rừng, những cuộc gặp gỡ với cộng đồng bản địa, đến những khoảng lặng trong không gian tu viện… mỗi trải nghiệm đều trở thành một lớp cảm xúc tích tụ.
Với Nguyễn An, chất liệu trở thành cốt lõi của thực hành. Than, đất và các lớp màu không chỉ tạo nên hiệu quả thị giác, mà mang theo những tầng ký ức - ký ức của lửa, của rừng, và của chính tuổi thơ người nghệ sĩ. Tranh của anh vì thế vận hành như một không gian thời gian nén lại, nơi các lớp ký ức giao thoa trong một nhịp điệu chậm, sâu và lắng.
Ở Trương Thế Linh, chất liệu hiện diện như những “ký hiệu sống”. Đất, dấu vết thực vật hay vật chất hữu cơ không nhằm mô tả, mà gợi ra cảm thức về sự tồn tại và tan rã. Bề mặt tranh giống như một lớp địa tầng, nơi thời gian được tích tụ, mở ra những suy tưởng về sự mong manh và cô đơn của con người.
Trần Thế Vĩnh không đi trực diện vào chất liệu thô mộc, nhưng lại kiểm soát vật chất hội họa ở một cấp độ khác. Những lớp màu, vệt cọ và dòng chảy thị giác trở thành dấu vết của năng lượng cảm xúc. Trong cấu trúc ấy, Đà Lạt không còn là phong cảnh, mà là một trạng thái cảm xúc được nén lại, chuyển động và cộng hưởng trong bề mặt tranh.
Trần Kiến Quốc tiếp cận chất liệu theo hướng tích tụ và kiến tạo. Những tác phẩm lớn được xây dựng từng lớp, như cách thiên nhiên hình thành. Từ trải nghiệm với rừng và núi, tranh của anh mở ra một không gian biểu tượng, nơi thiên nhiên hiện lên như một thực thể sống, mang ký ức và chiều sâu nội tại.
Ngược lại, Nguyễn Đăng Chân giữ chất liệu ở trạng thái trong sáng và trực tiếp. Sơn dầu, ánh sáng, màu sắc được sử dụng để ghi lại những khoảnh khắc thị giác của Đà Lạt. Chính sự tiết chế ấy lại mang đến một giá trị khác: cảm xúc nguyên bản trước thiên nhiên, không bị che phủ bởi quá nhiều lớp ý niệm. Năm hướng đi, năm cách tiếp cận, nhưng cùng bắt đầu từ một điểm chung: trải nghiệm sống với vùng đất.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Phan Lê Huy Vượng).
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Cao Cường - đại diện đơn vị tổ chức triển lãm - cho biết, trong dự án lần này, ý tưởng và mô hình sáng tạo không chỉ dừng ở phương diện nghệ thuật thuần túy, mà còn hướng đến việc bảo tồn và khơi gợi các giá trị văn hóa bản địa của Đà Lạt nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
“Trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã khai thác được nhiều chất liệu bản địa quý giá - những yếu tố đang dần bị lãng quên. Đây cũng sẽ là định hướng lâu dài: Tiếp tục tìm tòi, phát triển các chất liệu bản địa thông qua những hoạt động văn hóa - nghệ thuật”, ông Cường nói
Theo ông, cái tên Giấc mộng Hồng hoàng không chỉ đơn thuần là tên gọi của một series tác phẩm, mà còn chứa đựng những tầng sâu văn hóa. “Hồng hoàng” - hay còn được biết đến với tên gọi chim Sềm Kring - là một biểu tượng mang dấu ấn cổ xưa. Khi nhắc đến loài chim này, người ta thường liên tưởng đến rừng già, đến không gian văn hóa bản địa, và đến đời sống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.





