Tiếng nói của những nhà văn trẻ về dòng chảy 50 năm văn học Việt Nam
(Dân trí) - Ngày 15/11 tại Hà Nội, tọa đàm “50 năm Văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” diễn ra trong không khí đối thoại cởi mở, thẳng thắn.
Tọa đàm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hội thảo được triển khai thời gian gần đây, với mục đích nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nước nhà kể từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975.
Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của văn học Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ cảm xúc vui mừng khi thấy nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ vô cùng tiềm năng.
“Buổi tọa đàm có sự hiện diện của các nhà văn, nhà thơ trẻ và cả thế hệ đi trước, nhiều trải nghiệm. Ở đây có quá khứ và có tương lai. Vậy chúng ta không cần phải dự đoán tương lai nữa, bởi thế hệ trẻ chính là tương lai của văn học Việt Nam”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.
Những cây bút trẻ, dù đã có tên tuổi hay vẫn đang đi những bước đầu tiên, đã có những tham luận để cùng chia sẻ về hành trình sáng tạo, nỗi sợ, khát vọng và trách nhiệm của người viết trong bối cảnh văn hóa - xã hội đang thay đổi nhanh chóng.
Một trong những tham luận gây chú ý là Viết dưới những cái bóng của tác giả Lê Thị Ngọc Trâm. Nữ nhà văn thừa nhận những cây bút trẻ đang viết trong nỗi sợ: Sợ cái bóng quá lớn của các thế hệ trước, sợ lặp lại, sợ thiếu mới mẻ.
“Đến đây, tôi từng tự hỏi: Đã có quá nhiều nhà văn nhận định về 50 năm văn học Việt Nam, liệu tôi còn gì để nói?”, Ngọc Trâm cho biết.
Tuy vậy, chị tin rằng thế hệ trẻ cũng mang theo những “hành trang” khác, không phải ký ức chiến tranh mà là trải nghiệm cá nhân, đời sống đô thị, công nghệ và sự biến đổi văn hóa.

Trong không khí ấy, nhà thơ Hữu Việt thẳng thắn nêu quan điểm: “Chúng ta không nên cả nể, ve vuốt nhau và sợ mất lòng nhau”. Với ông, sự thẳng thắn là điều kiện để văn chương phát triển, để tiếng nói của người viết hiện lên rõ ràng, độc lập và trung thực.
Cùng tinh thần đó, tham luận của nhà văn trẻ Phùng Thị Hương Ly thẳng thắn chỉ ra một thực tế tồn tại trong đời sống sáng tác trẻ hiện nay: Bên cạnh những nỗ lực tìm tòi, đổi mới và khát vọng khẳng định bản thân, không ít người viết trẻ rơi vào một dạng “ảo tưởng” về giá trị sáng tạo của chính mình.
“Văn chương cần lao động nghiêm túc và trung thực, nhưng đôi khi lại bị cuốn vào sự ồn ào của những lời tán dương. Khi nói điều này, tôi cũng đang tự soi chiếu lại chính mình, vì đã có thời điểm tôi từng rơi vào ảo giác đó”, Hương Ly bộc bạch.
Tiếp nối dòng chia sẻ, các tham luận của Trần Văn Thiên, Lê Vũ Trường Giang, Lê Quang Trạng hay Cao Việt Quỳnh mở ra nhiều lát cắt về sáng tạo văn học của những nhà văn trẻ: Từ việc vượt qua mặc cảm văn học kinh điển, đến trách nhiệm với bản sắc văn hóa dân tộc, hay câu hỏi “viết cho ai” trong thời đại kỹ thuật số.
Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp cũng bày tỏ kỳ vọng lớn vào lớp nhà văn, nhà thơ trẻ.
“Các bạn cần nói tiếng nói của chính mình, không phải tiếng nói của ai khác. Khi dấu vân tay của các bạn in lên từng con chữ, một thế hệ mới sẽ hình thành”, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp phát biểu.

Bên cạnh nhiều thách thức, các nhà văn, nhà thơ trẻ cũng bày tỏ mong muốn có thêm những diễn đàn trao đổi chuyên môn để người trẻ được nói thẳng, nói thật về quan điểm sáng tác. Họ đề xuất mở rộng hoạt động tư vấn nghề nghiệp liên quan đến văn học, thúc đẩy dịch thuật.
Đồng thời, việc đa dạng hóa không gian tiếp cận văn chương qua triển lãm, trưng bày hay sân khấu hóa tác phẩm cũng được xem là hướng đi cần thiết để tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng.










