“Những dòng sông biến mất” - Cuốn sách về những điều không trọn vẹn

(Dân trí) - Trong dòng chảy không ngừng của những cuốn tản văn về ký ức và cảm xúc, “Những dòng sông biến mất” của tác giả Chà xuất hiện với nhiều cảm xúc.

Tác giả Chà là một người viết ẩn danh. Hành trình đến với viết lách của Chà không bắt đầu từ tham vọng văn chương, mà từ một nhu cầu rất đời thường: Viết cho chính mình.

Điều thôi thúc Chà viết nên Những dòng sông biến mất là sự tích tụ của vô số “lần cuối” trong đời. Khi còn trẻ, người ta ít khi nhận ra mình đang ở trong một khoảnh khắc cuối cùng.

Nhưng càng trưởng thành, những dấu chấm hết bắt đầu hiện rõ hơn: Lần cuối gặp một người, lần cuối sống trong một không gian quen thuộc, lần cuối là chính mình của một thời đã qua. Những điều ấy không biến mất ngay lập tức, chúng “chảy” dần vào quá khứ, để lại một khoảng trống mơ hồ nhưng dai dẳng.

“Những dòng sông biến mất” - Cuốn sách về những điều không trọn vẹn - 1

Bìa cuốn “Những dòng sông biến mất” (Ảnh: Bách Việt).

Một điểm đáng chú ý trong cuốn sách là việc tác giả lựa chọn khai thác chất liệu rất cá nhân. Trong bối cảnh nhiều tác phẩm cố gắng hướng tới tính phổ quát, Chà lại đi theo hướng ngược lại: Đào sâu vào những trải nghiệm riêng tư nhất.

Tác giả thẳng thắn thừa nhận rằng, mình không đủ “giỏi” để nói về những vấn đề lớn lao của số đông. Nhưng chính sự khiêm tốn này lại tạo nên sức mạnh cho cuốn sách. Bởi lẽ, khi một câu chuyện đủ chân thật, nó tự nhiên chạm tới cái chung. Những mảnh ký ức cá nhân, khi được kể lại một cách trung thực, trở thành tấm gương phản chiếu những cảm xúc mà nhiều người từng trải qua nhưng chưa từng gọi tên.

Điều này lý giải vì sao cuốn sách không mang màu sắc “chữa lành” theo cách quen thuộc. Chà không viết để xoa dịu, cũng không đưa ra lời khuyên hay giải pháp. Thay vào đó, tác giả chỉ kể. Kể về những điều đã xảy ra, những cảm xúc đã tồn tại, và những mất mát không thể đảo ngược. Nhưng chính sự không “cố gắng chữa lành” ấy lại tạo ra một dạng an ủi khác: Sự đồng cảm.

Sau khi hoàn thành cuốn sách, góc nhìn của tác giả về ký ức và mất mát không thay đổi theo hướng lạc quan hơn, nhưng trở nên rõ ràng hơn. Những cảm xúc tiêu cực được giải tỏa phần nào, không phải vì chúng biến mất, mà vì chúng đã được gọi tên. Đây có lẽ cũng là điều mà nhiều người đọc sẽ trải nghiệm khi bước vào thế giới của cuốn sách: không phải sự nhẹ nhõm hoàn toàn, mà là sự sáng tỏ.

Đối tượng độc giả mà Chà hướng tới không bị giới hạn bởi độ tuổi, mà bởi trải nghiệm. Đó có thể là những người trẻ đang lần đầu đối diện với mất mát, hoặc những người không còn trẻ nhưng vẫn chưa quen với việc phải nói lời tạm biệt.

Cuốn sách không hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời họ, thậm chí, tác giả còn nói rằng việc đọc xong rồi quên đi cũng không sao. Nhưng nếu có một điều đọng lại, thì đó là cảm giác: Ở đâu đó, có một người cũng đã từng trải qua những điều giống mình.

Có lẽ, thông điệp sâu xa nhất của Những dòng sông biến mất nằm ở sự chấp nhận. Cuộc sống không trọn vẹn, và con người cũng vậy. Những sai sót, những dở dang, những điều không kịp nói, tất cả đều là một phần tự nhiên của hành trình sống. Không cần phải dằn vặt quá lâu vì những gì đã qua. Những dòng sông, dù có biến mất, vẫn từng tồn tại. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ ý nghĩa.

Đọc nhiều trong Sách hay