“Khóc cười chuyện nghề y” và áp lực phía sau phòng trực
(Dân trí) - Cuốn sách ghi lại đời sống bệnh viện từ góc nhìn của một bác sĩ trẻ ở tuyến đầu NHS (Hệ thống y tế Anh), mở ra những lát cắt về áp lực, giới hạn và sự đánh đổi thầm lặng phía sau công việc cứu người.
Nghề y luôn được nhắc đến với sự trân trọng, nhưng phía sau hình ảnh cao quý ấy là áp lực nặng nề, cường độ làm việc khắc nghiệt và những quyết định sinh tử không cho phép sai sót.
Cuốn sách Khóc cười chuyện nghề y của Adam Kay không tri ân nghề y bằng những mỹ từ quen thuộc mà bằng sự thấu hiểu. Đằng sau chiếc áo blouse trắng và những lý tưởng đẹp đẽ là thực tế khắc nghiệt với các ca trực kéo dài triền miên, những bữa ăn dang dở, những quyết định sinh tử phải đưa ra trong trạng thái kiệt sức cùng vô vàn hy sinh thầm lặng trong đời sống cá nhân.

Tác phẩm là tập hợp những trang nhật ký thô ráp, ghi lại đời sống bệnh viện từ góc nhìn của một bác sĩ trẻ từng làm việc tại tuyến đầu của National Health Service (NHS). Ở đó có những tình huống dở khóc dở cười, những ca bệnh hiếm gặp nhưng cũng không thiếu khoảnh khắc nghẹt thở khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Sau 6 năm đào tạo đại học và 12 năm làm việc tại bệnh viện với hàng nghìn ca mổ lấy thai cùng nhiều ca phẫu thuật khác, Adam Kay quyết định rời bỏ ngành y. Anh từng là bác sĩ nội trú trước khi trở thành nhà văn và nghệ sĩ hài với nhiều tác phẩm viết về đời sống ngành y.
Khóc cười chuyện nghề y là cuốn sách đầu tay của Adam Kay, từng đứng đầu danh sách bán chạy của Sunday Times hơn một năm, được dịch sang 37 ngôn ngữ và phát hành hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.
Chia sẻ về lý do viết sách, anh cho biết trong một lần dọn dẹp và đọc lại những ghi chép cũ, anh nhận ra công chúng hiếm khi được nghe sự thật về nghề bác sĩ, không phải vì họ che giấu mà vì họ quá bận rộn để kể lại.
Từ đó, anh quyết định công bố những trang nhật ký như một cách cân bằng lại câu chuyện, để người đọc có thể hiểu và trân trọng hơn những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình chăm sóc sức khỏe, thậm chí giành giật sự sống cho người bệnh.
Trong Khóc cười chuyện nghề y, tiếng cười không nhằm làm nhẹ đi nỗi đau. Ngược lại, nó xuất hiện như một cơ chế phòng vệ, một cách tự trào để không gục ngã trước áp lực kéo dài và cảm giác bất lực lặp đi lặp lại. Khi người đọc bật cười, đó cũng có thể là khoảnh khắc tác giả đang cố giữ mình đứng vững thêm một lần nữa.
Cuốn sách vì thế không tri ân nghề y bằng những mỹ từ quen thuộc. Tác phẩm lựa chọn cách trả lại cho người làm nghề quyền được nhìn nhận như những con người thật, có giới hạn, có sai lầm, có tổn thương và không phải lúc nào cũng đủ mạnh mẽ như hình ảnh mà xã hội kỳ vọng.
Sự thấu hiểu ấy trong nhiều trường hợp còn giá trị hơn những lời tán dương sáo rỗng. Hiểu để cảm thông và cảm thông, suy cho cùng, cũng là một cách tri ân bền bỉ dành cho nghề y.
Tác phẩm được xuất bản đúng dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, trong bối cảnh ngành y ngày càng chịu nhiều áp lực, góp phần mở ra một cuộc đối thoại thẳng thắn hơn về đời sống của những người đã và đang gắn bó với nghề.













