Ngọc Quyên: Từ sàn catwalk "rẽ ngang" phim trường
Ngọc Quyên, cô gái trẻ chân dài nghêu ngao, ăn mặc sặc sỡ lỉnh kỉnh, miệng cười mắt tít, tay ôm con chó nhỏ cứ thế hồn nhiên sinh động bước thẳng vào màn ảnh và cuốn người xem trải theo từng cung bậc cảm xúc của mình.
Không cần phải nói gì thêm về vị trí và độ "nóng" của Ngọc Quyên trong làng người mẫu, nhưng cần phải nói thật kỹ về Quyên với vai trò một diễn viên. Đơn giản vì đây là một gương mặt mới tinh khôi của màn ảnh nhỏ. "Gia tài nghệ thuật của nàng" mới chỉ có hai vai diễn, mà Ánh Nguyệt trong Hoa dã quỳ là vai chính đầu tiên (vai đầu tiên là một vai thứ trong phim Tuyết nhiệt đới của Vũ Ngọc Đãng).
Thủ vai một cô gái nghèo ít học đã được cuộc sống "dưới đáy" thành thị đào luyện, qua cái nghề tiếp viên quán bia ôm, nhưng sự bụi bặm ấy vẫn không thể ám bụi vào tâm hồn giản dị trong trẻo, có phần ngây ngô của nàng. Dấu ấn nghề nghiệp có chăng chỉ là ở cách nàng ăn mặc rườm rà rẻ tiền nhưng cực mốt, đối đáp thẳng băng, ngổ ngáo bạo dạn (có phần đáng yêu hơn đáng ghét).
Một thiếu nữ như thế, lại có một niềm tin mãnh liệt đến khờ khạo khó bảo vào tình yêu, có mối tình đơn phương kỳ quặc với tay anh chị nửa mùa và lao vào "đòi cho bằng được" cuộc sống vợ chồng với anh ta dù bị anh ta hắt hủi, đánh đập, lợi dụng.
Thế rồi cô gái ấy mang thai, trở thành mẹ, khi chồng đi tù, khi mình mất việc, khi mẹ ốm đau thân tàn ma dại, khi phát hiện ra kẻ đã phá nát gia đình mình đang sống trong danh vọng giàu sang và người chị ruột thất lạc của mình lại gọi kẻ ấy bằng mẹ đẻ...
![]() |
Một "hồ sơ" nhân vật như thế là rất "ưu ái" cho gương mặt mới tinh khôi trong phim ảnh như Quyên, nhưng cũng là một hồ sơ nặng, đòi hỏi sức "tải" của diễn viên phải đủ nhuần nhuyễn và chiều sâu để cho nhân vật có thể có đủ cả da thịt hình vóc lẫn sắc thái tinh thần, tình cảm đi suốt 33 tập phim. Với lối diễn tự nhiên, đôi chỗ có phần bất cần, của mình, Quyên đã làm rất tốt, tạo được ấn tượng dễ chịu và hứng thú theo dõi cho người xem.
Trong Hoa dã quỳ cả hai nhân vật của Ngọc Quyên (vai Ánh Nguyệt) và Ngọc Diệp (vai Mây Trắng) đều đòi hỏi một lối diễn có phần "quá" lên một tí thì mới "ra" tính cách nhân vật. Và kiểu nhân vật này là kiểu nhân vật nguy hiểm, nhiều diễn viên đã "giết" nhân vật của mình chính vì vượt ngưỡng khiến nhân vật trở nên "bất bình thường", đánh mất thiện cảm của người xem.
May mắn thay, Ngọc Quyên nhờ một sự tình cờ hay một linh cảm nghệ thuật quý giá trời cho nào đó, đã đẩy nhân vật lên đến mức cá tính và đặc biệt, không - thông - thường là dừng, quay ở ranh giới hiểm nguy giữa không - thông - thường với bất - bình - thường.
Ở điểm này phần "đẩy và dừng" của Ngọc Quyên tốt hơn cả Ngọc Diệp, người đảm đương vai nữ chính cho tuyến nhân vật "sống trong thứ ảo giác hạnh phúc được xây trên cái nền bất hạnh, khổ đau của người khác".
![]() |
Vai diễn của Ngọc Quyên trải qua ba giai đoạn tính cách khác nhau: mới đầu là một thiếu nữ trẻ trung hồn nhiên, trong lòng đầy ắp niềm tin và dự định đến tìm người yêu; sau đó là những ngày bị người đàn ông mình một lòng một dạ gắn bó hắt hủi, bị tước đoạt tất cả, lâm vào tình cảnh khốn cùng; cuối cùng là giai đoạn làm mẹ với những bước trưởng thành về tâm lý, cứng cỏi vực người thân đứng dậy, kiên gan xây dựng hạnh phúc từ cái nền đổ nát tan hoang kia.
Quyên đã diễn xuất thoải mái nhất ở giai đoạn đầu và "gay go" nhất ở giai đoạn cuối, giai đoạn làm mẹ, hoàn cảnh mà cô chưa từng trải nghiệm, chỉ có thể dùng khả năng cảm nghiệm của bản thân để bù đắp. Cô đã làm hài lòng được đạo diễn Võ Tấn Bình. Trong ngày đóng máy, chia tay đoàn phim, đạo diễn Võ Tấn Bình chỉ biết khuyên Quyên: "Con về gắng tập tiếng, cứ nói nửa Nam nửa Bắc thế này, phải lồng tiếng hoài thì cực cho người ta".
Không những thế, vài lời khen ngợi của giới báo chí dành cho Ngọc Quyên khi gặp cô bên hành lang buổi chiếu giới thiệu Hoa dã quỳ đã khiến cô gái trẻ... đỏ mặt và bối rối cảm ơn. Không ai biết để có được sự hài lòng và những lời khen tưởng chừng "nhân tiện" đó, cô đã phải lao động nghệ thuật thực sự với một thái độ nghiêm túc vượt yêu cầu.
![]() |
Trong các vai, vai của cô là cực nhất, luôn bị hành hạ ngược đãi về cả tinh thần lẫn thể xác, lại phải mang bầu và diễn cặp với một "diễn viên đặc biệt": chú chó nhỏ mang tên Hạnh Phúc. Quyên nói: "Trong 4 tháng quay phim, em không nhận vai ở phim khác, không nhận sô diễn thời trang, sợ phân tâm, làm không tốt. Em đã tập trung toàn bộ thời gian, ý nghĩ và cảm xúc của mình cho Ánh Nguyệt. Trong 4 tháng đó, là em sống cuộc sống của nhân vật chứ không hề có chuyện "vào" vai, "thoát" vai mỗi ngày như người ta vẫn làm".
Hoàn thành vai diễn nặng ký đầu đời với tâm lý hài lòng, nhẹ nhõm, Ngọc Quyên đang tận hưởng một tháng nghỉ ngơi, "thoát" nhân vật để chuẩn bị bước vào một vai diễn mới trong phim truyền dài tập Cô gái xấu xí của hãng Phim Việt.
Và đón cô đi chơi là anh chàng Khương Ngọc, người đóng vai Sét, chồng và đồng thời là "hung thần khốn nạn" của cô trong Hoa dã quỳ. Trong phim, thấy Sét chuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân, quát nạt ngược đãi cô, nhưng ngoài đời lại thấy anh hết sức dịu dàng ân cần với cô. Một sự bù đắp chăng, hay lại là một "ca" phim giả tình thật của chốn phim trường?.
Theo Viễn Dương
Thanh Niên tuần san