Khi phụ nữ chọn dịu dàng để đối diện thế gian khắc nghiệt
(Dân trí) - Hai cuốn sách mới của Dạ Hi và Cao Lâm mang đến hành trình đi tìm bản thể, khẳng định giá trị của sự dịu dàng và sống thật trong thế giới đầy áp lực.
Giữa vô vàn đầu sách, có những cuốn không cần ồn ào vẫn lặng lẽ chiếm chỗ trong lòng độc giả. Không hứa hẹn thay đổi cuộc đời, chúng chỉ mở ra khoảng lặng để ta soi chiếu lại chính mình, dịu dàng hơn và can đảm sống thật. Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng của Dạ Hi và Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm là 2 cuốn sách như thế.
Điểm thú vị là cả 2 tác phẩm đều đến từ tác giả nữ, thuộc 2 bối cảnh rất khác nhau: Dạ Hi là một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, mang theo những nhạy cảm của người trẻ sống giữa hai nền văn hóa; còn Cao Lâm là một nữ doanh nhân thành đạt người Trung Quốc, đã đi qua rất nhiều thử thách của thương trường và đời sống.
Giữa họ có một điểm giao, không chỉ ở cụm từ “thế gian” đầy hàm nghĩa trong tựa sách, mà còn ở cách họ viết về phụ nữ, về sự lựa chọn sống tử tế giữa những khắc nghiệt, về hành trình đi tìm bản thể của mình giữa một thế gian đa sắc, đa chiều và đầy áp lực.

Khi đọc Dẫu thế gian khắc nghiệt, vẫn mong em dịu dàng, người ta bị cuốn vào những cốt truyện kịch tính. Cuốn sách là tập hợp của 13 truyện ngắn, mỗi truyện như một mảnh gương nhỏ phản chiếu những nỗi niềm rất thật, rất đời.
Dạ Hi viết bằng một giọng văn nhẹ nhàng, sâu sắc. Đọc từng dòng, người ta có cảm giác như đang được ai đó ngồi bên, nắm tay thật chặt và thủ thỉ: “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”.
Không ít lần trong đời, chúng ta chọn sự mạnh mẽ như một tấm áo giáp. Nhưng Dạ Hi, bằng chính trải nghiệm sống xa quê, với những va vấp và sự cô đơn của người trẻ nơi đất khách, đã cho thấy: Dịu dàng không phải là yếu đuối, mà là một lựa chọn đầy bản lĩnh, khi ta vẫn chọn sống tử tế, dù thế gian có khắc nghiệt đến đâu.
Nếu như cuốn sách của Dạ Hi giống như một buổi chiều mưa nhẹ nhàng, khiến người ta lặng lại và cảm nhận, thì Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm lại giống như một buổi sáng tỉnh táo, đánh thức những người phụ nữ đang mải mê chạy theo kỳ vọng của người khác mà quên mất chính mình.
Cao Lâm viết như một người từng đi qua những ngày mệt mỏi tột cùng vì muốn làm hài lòng tất cả, từng đặt sự nghiệp lên trên sức khỏe, và từng tự hỏi: “Tôi đang sống vì điều gì?”
Cuốn Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm như một bản đồ nội tâm, giúp người đọc, đặc biệt là phụ nữ công sở, nhận diện những “cái bẫy vô hình” mà xã hội và chính bản thân đặt ra: Sự hoàn hảo, kỳ vọng, trách nhiệm chồng chéo, và cả nỗi sợ thất bại.
Cô nhẹ nhàng mời gọi người đọc tìm hiểu: Tôi là ai? Tôi thực sự muốn điều gì? Tôi có đang sống cuộc đời của mình, hay của người khác vẽ hộ?
Tuy đến từ 2 thế giới tưởng như rất khác, một bên là những câu chuyện ngắn lãng mạn của một cô gái trẻ, một bên là những chiêm nghiệm sắc sảo từ một nữ doanh nhân từng trải, nhưng Dạ Hi và Cao Lâm đều chạm đến một điểm chung: Giá trị của sự thấu hiểu và lòng can đảm để sống thật.
Hai cuốn sách không đơn thuần là sản phẩm của 2 tác giả nữ, mà còn là tiếng nói dịu dàng nhưng kiên cường của phụ nữ trong một thế gian biến động. Trong cái nhìn của họ, “dịu dàng” không phải là thứ bị áp đặt bởi giới tính và “chính mình” cũng không phải là khuôn mẫu cố định.